Cô Vợ Siêu Sao: Chồng Trước Anh Bị Loại

Chương 146: A Lệnh, em rất nhớ anh

Đường Cốc cảm thấy như mình đang mơ.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cô ta... dường như đã cảm nhận được cảm giác của Đường Vũ năm đó.

Được mọi người chú ý, nhận hết tất cả sự yêu thương và ngưỡng mộ.

Đây chính là Đường Vũ!

Nhưng mục đích của cô ta không chỉ có thể.

Thứ cô ta muốn là mọi thứ Đường Vũ từng có.

Bao gồm cả tình yêu.

Cô ta cảm thấy rõ ràng đám đông đang dần tản ra.

Cảm nhận được khí thế độc đoán lạnh lùng của người đàn ông phía sau lưng, trái tim cô ta thoáng rung động.

Từ từ quay người lại, trong mắt Đường Cốc không che giấu được sự kích động.

Ngay sau đó, một bóng dáng cao lớn, vạm vỡ, thẳng tắp đầy khí phách đập vào mắt cô ta!

Dáng vẻ tuấn tú như một tác phẩm điêu khắc kỳ diệu.

Đôi mắt đó sáng ngời như chứa hàng ngàn hàng vạn ánh sao bá đạo chiếu thẳng vào lòng cô ta.

Đường Cốc sớm đã quen thuộc với bóng dáng anh trong các video, gương mặt của anh, giọng nói của anh, tất cả đều được cô ta khắc cốt ghi tâm.

Nhưng khi tận mắt nhìn thấy anh, cô ta vẫn không nhịn được mà chìm đắm trong khí thế của anh.

Chính người này đã chinh phục được Đường Vũ, chinh phục cô siêu sao được hàng ngàn hàng vạn người vây vây quanh.

Mà người đàn ông này đã được định sẵn là của cô ta.

Nhưng cô ta không phát hiện ra ánh mắt của Thời Lệnh Diễn ban đầu là khϊếp sợ, thậm chí còn có mong đợi nhưng giờ lại lạnh lùng bị che đậy bởi ánh sáng lạnh.

Người này thực sự rất giống Đường Vũ.

Nhưng không phải là cô.

Ánh mắt Đường Vũ nhìn anh luôn có một khao khát chiếm hữu mạnh mẽ, còn có tình yêu không chút che giấu, rõ ràng và đầy cuồng dã.

Chứ không phải là ánh mắt si mê, đắm đuối, khao khát thậm chí còn có vẻ tham lam.

Anh đã quá quen với ánh mắt này rồi.

Đó là ánh mắt khiến người ta cảm thấy chán ghét.

Tầng hai.

Thi Mị nhìn Thời Lệnh Diễn và Đường Cốc ở phía dưới, khóe môi lặng lẽ cong lên vẻ giễu cợt: “Cậu cảm thấy anh ta sẽ làm thế nào?”

Sẽ làm bộ làm tịch coi Đường Cốc như người yêu sau đó tiếp tục sát hại một lần nữa?

Hay là lên tiếng phủ nhận, lớn tiếng nói cho người khác biết rằng: Đường Vũ đã chết từ lâu rồi. Từ đó che giấu tội ác nghiệt ngã đích thân anh đã gϊếŧ chết cô?

Trong lòng Thi Mị hơi mong đợi muốn biết phản ứng của anh khi nhìn thấy món hàng giả kia, đến nỗi sâu thẳm trong lòng cô còn cảm thấy đau đớn mơ hồ?

Cảm giác này giống như có một thứ gì đó đang ương ngạnh chui từ trong tim cô lên, không thể nào ngăn lại được.

Diệp Điệu đứng bên cạnh cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt Đường Cốc, đột nhiên cười lạnh: “Bây giờ chó mèo gì cũng có thể bắt chước Đường Vũ, tớ ****!”

Nỗi đau trong ngực Thi Mị bị tiếng chửi thô tục của cô ấy dọa bay mất một nửa.

Xung quanh ồn ào huyên náo, còn tâm trạng Thời Lệnh Diễn vốn như sóng lớn cuộn trào thoáng cái đã bình tĩnh trở lại.

Sau đó anh lại bị nhấn chìm bởi sự thất vọng đủ để gϊếŧ chết anh.

Đường Cốc thấy anh không nói lời nào thì chủ động mở miệng: “A Lệnh.”

A Lệnh.

Hai chữ đơn giản mà mang theo sự quyến rũ triền miên.

Trong rất nhiều đêm, cô ta đã nhìn vào bức ảnh cắt từ tạp chí và luyện tập hết lần này đến lần khác.

Làm như vậy để một ngày kia có thể đứng trước mặt anh và chính miệng gọi cái tên này ra.

Bây giờ cô ta làm được rồi!

Đường Cốc kích động đến mức hốc mắt đỏ lên, vô thức muốn cất bước tiến lên.

Nhưng ánh mắt tối tăm lạnh lùng của Thời Lệnh Diễn càng như bắn ra băng lạnh.

Áp suất thấp quanh người anh trong nháy mắt càng cuộn trào, chèn ép người khác không thở nổi.

Đường Cốc rét run lên, vô thức cứng đờ cả người.

Đúng là khí thế mạnh mẽ.

Ở trước mặt anh, cô ta đứng cũng không vững nữa.

Nhưng vừa nghĩ đến việc cô ta vừa để lộ gương mặt gần như giống Đường Vũ như đúc, trong lòng lại tăng thêm sự phấn khích, lấy hết can đảm nói: “Em rất nhớ anh.”

……..