Cô Vợ Siêu Sao: Chồng Trước Anh Bị Loại

Chương 145: Thực sự là Đường Vũ!!

Mẹ kiếp!

Đại Sư Tỷ này đúng là điên rồi!

Cứ nghênh ngang xuất hiện ở đó thế sao?

Để bảo vệ cô, Diệp Điệu đã cho người bao vây sân khấu lại, trừ phía sau sân khấu thì không ai tiếp cận được.

Người này thì hay rồi, cứ thế đi thẳng từ cửa lớn vào, não bị chó ăn rồi à?

“Con mẹ nó mất não à!” Diệp Điệu chửi một tiếng rồi chống tay lên lan can định bay người qua đó.

Nhưng cô ấy vừa nhoài được nửa người qua thì lại bị kéo lại.

Diệp Điệu càng bực mình, quay đầu lại định mắng ầm lên nhưng lại nhìn thấy cái mặt nạ màu đen đập vào mắt, những lời đến miệng rồi liền nuốt trở lại.

Cô ấy nhìn cô rồi lại nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên dưới: “Cậu sắp xếp à?”

Thi Mị nhếch nhẹ khóe môi và nhìn cô gái đang ôm mặt hét lên, chậm rãi nói: “Chỉ phối hợp chút thôi.”

Cuối cùng trái tim bị treo ngược lên của Diệp Điệu cũng quay trở về chỗ cũ, tức giận ngút ngàn đập vào vai cô: “Con mẹ nó cậu cũng không biết đường nói trước với mình một tiếng, làm mình sợ gần chết!”

Ngay sau đó cô ấy lại tò mò: “Thế người kia là ai thế?”

Thi Mị cười đầy thâm ý và nhìn xuống dưới: “Cậu sẽ biết nhanh thôi.”

“A a a a!”

“Trời ơi, Đường Vũ?”

“Không thể nào, thật sự là Đường Vũ à?”



Ở dưới vang lên những tiếng thét chói tai như sét đánh vào lòng mỗi người.

Diệp Điệu kinh hãi, vô thức nhìn lại lần nữa.

Cô gái bị mọi người vây quanh rất nhếch nhác, quần áo cũng bị xé rách, tóc tai rối bời.

Lớp trang điểm cũng bị nhòe nhoẹt trong trận giằng co, mặt bị cào cho mấy vết rớm máu, son môi cũng nhoe nhoét khắp mặt.

Nhưng mặt mũi lại rất quen thuộc, từng đường nét đều giống Đường Vũ y như đúc!

Trên lầu hai, Diệp Điệu nhìn gương mặt đó cũng trợn tròn mắt lên: “Đường Vũ? Làm sao có thể?”

Người dưới đó là Đường Vũ, vậy người đứng trước mặt cô ấy là ai?

-

Tầng hai, phòng tổng thống.

Trong nháy mắt khi Thời Lệnh Diễn nhìn thấy gương mặt đó thì con ngươi co rút lại không thể tin nổi.

Đường Tịnh Minh cũng hít sâu một hơi, bất ngờ nhảy dựng lên: “Chị? Không thể nào!”

Năm đó anh ta đã tận mắt nhìn thấy thi thể của Đường Vũ nằm trong quan tài, rồi tận mắt nhìn thấy thi thể của cô bị đẩy vào lò hỏa thiêu, tự tay sờ vào tro cốt của cô!

Nhưng mà… Nhưng mà…

Phía dưới kia là ai?

Bạc Khuyết nhìn chằm chằm vào Đường Cốc ở bên dưới, đôi mắt đào hoa cũng ánh lên đầy vẻ nghi ngờ: “Đường Vũ, không phải là trái tim cũng hiến tặng rồi sao? Sao vẫn còn sống được.”

Đường Tịnh Minh cũng cảm thấy mình bị mù rồi.

Anh ta dụi mắt, đến khi định nhìn lại cho kỹ thì nhận ra Thời Lệnh Diễn ở bên cạnh đã biến mất như một cơn gió.

Đường Cốc ôm đầu, khuôn mặt đầy kinh hoàng.

Sao lại thế này, không thể thế này được!

Rõ ràng cô ta muốn mượn thân phận của Đại Sư Tỷ để đến hấp dẫn sự chú ý của Thời Lệnh Diễn.

Sao mọi chuyện lại thành thế này?

Những đôi mắt xung quanh ngày càng nhiều, mắt ai nấy đều nóng rực, ngay sau đó những tiếng thét chói tai đến thủng màng nhĩ vang lên.

“A a a a Đường Vũ!!!”

“Thật sự là Đường Vũ!!?”

“Tôi biết mà Đường Vũ sẽ không chết.” Một tiếng hét đinh tai như muốn phá vỡ bầu không khí, ngay sau đó lại khóc òa lên: “Thật sự là Đường Đường!”

Nghe thấy những âm thanh xung quanh, Đường Cốc mới từ từ khôi phục lại sự tỉnh táo.

Đúng thế, bây giờ cô ta là Đường Vũ!

“Tránh ra!”

Một giọng nói trầm lạnh vang lên mang theo sự cạnh cáo băng qua biển người.

Âm thanh này khiến tế bào cả người Đường Cốc nhảy lên như điên.

Trước kia chỉ khi xem video của Đường Vũ mới nghe thấy giọng nói này, bây giờ lại được nghe thấy rõ ràng ngay tại hiện trường!

……….