Bạc Khuyết nở nụ cười phóng túng không chút kiềm chế, dùng mũi giày đạp cho Đường Tịnh Minh một cái, chế nhạo: “Tôi là công tử đào hoa nhưng ít nhất có tính hướng rõ ràng, cậu hơn hai mươi tuổi rồi đã từng nói chuyện với con gái chưa?”
Đường Tịnh Minh càng tức đỏ mặt, thiếu chút nữa là nhảy lên, hét: “Tôi đây là thiếu còn hơn ẩu!”
“Thôi đi.” Bạc Khuyết gẩy tàn thuốc lá, vẻ mặt đầy khinh bỉ: “Không hút thuốc lá không uống rượu, phòng ốc sạch sẽ không mùi lạ, không phải “cô em gái” thì chính là gay, cái nào cậu cũng có rồi, đã thế cả ngày còn quay vòng vòng sau lưng A Diễn… Chậc chậc chậc, có lòng Tư Mã Chiêu nha!”
Thời Lệnh Diễn ngồi trên ghế sô pha, chân dài vắt chéo, làn khói trắng trước mặt nhẹ nhàng tản ra, nhìn cả người như được phủ một lớp ánh sáng, trầm ổn và cao quý.
Anh nghe thế thì mặt mày yên tĩnh bỗng hơi động.
Đường Tịnh Minh nghĩ rằng anh hiểu lầm nên vội vàng xua tay: “Anh rể, em không có, anh đừng nghe anh ta nói lung tung!”|
Vân Độ ngồi cạnh thấy thế thì chậc chậc lắc đầu, phối hợp nói: “Thời thế đổi thay!”
Bạc Khuyết phì cười ha ha.
Thời Lệnh Diễn chỉ liếc nhìn bọn họ rồi đảo mắt xuống phía dưới.
Bạc Khuyết cũng tò mò nhìn theo, phát hiện chẳng thấy gì thì chép miệng: “Thật sự để ý cô gái đó à? Tôi nói với cậu nhé, con gái kiểu đấy chơi chút thì được chứ đừng coi trọng quá. Nói cho cùng cũng chỉ là một ca sĩ thôi, không phải tất cả phụ nữ biết hát đều là Đường Vũ, mấy người lăn lộn trong làng giải trí không có mấy người sạch sẽ đâu.”
“Anh được rồi đấy.” Đường Tịnh Minh cho anh ta một cú đá: "Cần anh nhiều lời à, anh ấy hiểu rõ hơn anh nhiều.”
Bạc Khuyết cười khẽ: “Mong thế!”
“Đến rồi!”
Phía dưới không biết có ai hô lên, sau đó ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung nhìn ra cửa.
Bóng dáng cao gầy mặc áo khoác ngoài màu lam đậm thẳng tắp xinh đẹp bước vào, hình ảnh đó toát lên vẻ thanh lịch và trí tuệ đầy nữ tính.
Toàn bộ tóc được kẹp gọn gàng dưới vành nón, nhìn qua có thêm vào phần già dặn.
Có điều mặt nạ màu đen vẫn che giấu toàn bộ gương mặt.
Chỉ để lộ đôi môi đỏ tươi.
“Đại Sư Tỷ!” Có người hét lên.
Một tiếng hét đó khiến hiện trường như mất kiểm soát.
“Đại Sư Tỷ!”
“A a a a cuối cùng Đại Sư Tỷ cũng đến rồi!”
“Tôi muốn nghe 《Cuộc sống của tôi sau khi anh chết》!”
"Tôi muốn nghe cover 《Quãng đời còn lại》!"
"Nhưng sao lần này Đại Sư Tỷ lại đi từ cửa vào!” Đúng lúc này có một tiếng thảo luận nhỏ vang lên nhưng nhanh chóng bị chìm nghỉm trong những tiếng hò hét.
…
Những tiếng hò hét ầm ĩ xung quanh khiến Đường Cốc choáng váng.
Đồng thời, cô ta cũng cảm nhận được đại tỷ hot đến mức nào!
Mức độ hoan nghênh này đúng là đáng sợ!
Trái tim cô ta đập ‘thình thịch’ ầm ầm.
Cô ta nhìn những người xung quanh ai nấy đều có vẻ mặt cuồng nhiệt.
Cô ta đã từng thấy tình huống này!
Đó là vào bốn năm trước khi Đường Cốc đến xem concert của Đường Vũ, người của Đường Môn gần như đều có dáng vẻ này.
Cuồng nhiệt, điên cuồng!
Chỉ có điều cảnh tượng lúc đó càng thêm náo động và hừng hực hơn nhiều!
Cảm giác được vây quanh và ngưỡng mộ này khiến cô ta cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, Đường Cốc nói: “Tôi không phải là…”
“Nghe nói mặt cô ấy bị biến dạng à, các người không hiếu kỳ cô ta nhìn thế nào à?”
Một tiếng hét to truyền tới từ đám đông.
Một câu nói đã gây ra một trận sóng to gió lớn!
“Tôi không tin mặt cô ấy bị biến dạng!
“Tung tin đồn thôi!”
Trong một thoáng đám người vây quanh ngày càng nhiều, Đường Cốc đột nhiên cảm thấy hơi hoảng sợ vô thức lùi ra sau mấy bước.
Đột nhiên không biết có một cánh tay ở đâu thò đến nắm ngay lấy rìa mặt nạ của cô ta rồi nhấc lên!
…...