Sự ghét bỏ không thèm che giấu trên mặt Diệp Điệu còn nhiều hơn cả Thời Lệnh Diễn, cô ấy đẩy ngay Thi Mị ra, phủi quần áo rồi kéo thẳng cô vào phòng thay đồ.
Quán bar rất lớn, khu vực hậu trường cũng không nhỏ.
Phòng thay đồ, khu vực tắm rửa, nhà vệ sinh và phòng nghỉ cho nhân viên đều rất đầy đủ.
Sau khi túm cô vào trong, cô ấy đi kiếm cái khăn lông, nhúng ướt nhẹp rồi ném thẳng cho cô, mặt đầy ghét bỏ: “Xem thử cậu thành cái dáng vẻ quỷ quái gì rồi!”
Thi Mị thút thít, chu mỏ nũng nịu: “Người ta… Người ta… Oa oa oa!”
Vừa khóc còn vừa nhìn ngoài cửa.
Diệp Điệu: "..."
Bất đắc dĩ thở dài, cô ấy lấy chiếc khăn trở lại và cam chịu lau tay cho cô, nói: "Trời lạnh thế này còn ăn kem, nếu bị cảm thì làm sao bây giờ, mặt cũng đông lạnh đỏ ửng rồi, ai ôi ôi.” Nói rồi cô ấy vừa ghê tởm vừa giở trò lau mặt cho cô một cách tàn nhẫn: “Nhìn xem này, đáng thương chết mất, làm Diệp bảo bối chị đây cũng ~ đau ~ lòng ~ rồi!”
Khuôn mặt Thi Mị bị chà cho nóng đỏ lên, suýt thì phì cười nên giơ chân đá thẳng cho cô ấy một cước, nhưng ngoài miệng vẫn nức nở đầy đáng thương: “Oa oa oa, chồng đánh em, oa oa oa, chồng không cần Thi Mị nữa, Thi Mị khổ quá đi!”
Diệp Điệu: “Ha ha.”
Thi Mị: "Oa oa oa!"
Vân Độ lắng nghe cuộc trò chuyện thiếu muối ở bên trong: "..."
Thi Mị đột nhiên cảm thấy hơi ngứa ở sau lưng, giọng nói non nớt vang lên: “Diệp bảo bối, sau lưng em ngứa quá!”
Diệp Điệu: "Tự gãi!"
"Không gãi được, oa…”
"Im miệng!" Diệp Điệu không thể chịu được nữa nên nhét thẳng khăn lông vào miệng cô.
Thi Mị bị buồn nôn đến nhe răng trợn mắt, thiếu chút nữa là cho cô ấy một quả đấm.
Diệp Điệu né tránh, kɧıêυ ҡɧí©ɧ lắc lư đầu và dùng khẩu hình nói: “Có giỏi thì đánh đi ~
Thi Mị: "..."
Cũng không biết là vì tức giận hay làm sao mà Thi Mị cảm thấy trên người càng ngứa hơn.
Nhưng lần này không chỉ ở sau lưng nữa mà ở cổ cũng bắt đầu ngứa.
Trừ cái đó ra thì đến hơi thở cũng trở nên khó chịu.
Thi Mị gãi cổ, cau mày nói: “Ngứa quá!"
Lúc này Diệp Điệu mới nhìn thấy và giật mình: "Phát ban khắp nơi rồi, cậu làm sao thế hả?”
Thi Mị một tay gãi cổ một tay gãi bụng, hô hấp cũng ngày càng khó khăn, thấp giọng nói: “Chẳng lẽ… dị ứng socola à?”
Diệp Điệu mở to mắt: “Tự cậu dị ứng mà trong lòng cậu còn không biết à?”
Thi Mị: "..."
Làm sao cô biết được chứ!!
Trước kia cô chưa từng bị dị ứng!
Bây giờ đổi sang cơ thể này lại chưa từng ăn socola bao giờ.
Thi Mị cảm thấy hơi phiền não.
Sẽ không xui xẻo đến thế chứ?
Diệp Điệu nhận ra hô hấp của cô ngày càng nặng nề, vội vàng nói: “Cái này không đùa được đâu, có ai không!”
Vân Độ vẫn canh bên ngoài nên chú ý thấy động tĩnh ở bên này ngay, nghe thấy giọng của Diệp Điệu thì vội vàng chạy vào: “Sao thế?”
“Hình như cô ấy bị dị ứng rồi, mau đưa đến bệnh viện!”
Vân Độ kinh ngạc, đảo mắt nhìn sang Thi Mị thì phát hiện trên mặt cô đã nổi đầy ban đỏ, nói: “Sao lại thế này, tôi đi gọi lão đại!”
Lúc Thi Mị và Diệp Điệu đi ra ngoài thì đã gần như không thở nổi nữa, cô y như một con cá rời khỏi nước cứ thở hổn hà hổn hển.
Thấy Thời Lệnh Diễn đi tới từ đằng xa, cô giơ tay về phía anh, giọng nói đứt quãng nức nở: “Chồng ơi em ngứa quá… Hu hu hu…”
Anh cầm lấy tay cô, lông mày nhíu chặt lại trầm giọng nói: “Xảy ra chuyện gì?”
Diệp Điệu: "Ah, có lẽ là... dị ứng chăng?"
………..