Cô Vợ Siêu Sao: Chồng Trước Anh Bị Loại

Chương 141: Thời Lệnh Diễn đang xem Đại Sư Tỷ ư?

Đôi mắt của chú Liễu nhìn Thi Mị tràn đầy sát khí.

Đường Cốc thấy thế cũng sợ hết hồn.

Cô ta không phải người không biết gì như Thi Mị. Cô ta đã biết chú Liễu là một người cực kỳ tàn nhẫn từ lâu rồi.

Thấy ánh mắt đó của ông ta, Đường Cốc còn không cả dám nhìn.

Thi Mị đương nhiên cũng thấy nhưng đối mắt với ánh mắt kinh người đó, cô chỉ bĩu môi rồi lon ton chạy đi.

Thấy cô sắp chạy qua mình nên chú Liễu kéo tay áo cô lại.

Mắt Thi Mị ánh lên vẻ nghi ngờ và bất mãn: “Ông làm gì đấy, ông kéo tôi là tôi sẽ tức giận, tôi sẽ nói với chồng tôi!”

Ông ta nghe thấy lời nói ngây thơ này thì trên khuôn mặt độc ác nở nụ cười không rõ ràng lắm: “Sau này còn nói lung tung nữa tôi sẽ băm xác cô ra vạn mảnh.”

Thi Mị nghe thế thì đầu tiên là nghi ngờ, ngay sau đó mới như thể phát hiện ra mình bị đe dọa, tức giận thở phì phò: “Ông thật là quá đáng, sao chị Bạch lại chưa sa thải ông chứ, giọng điệu nói chuyện chẳng tốt gì cả!”

Trong lòng Đường Cốc run sợ.

Đương nhiên là giọng điệu không tốt rồi.

Ông ta đang cảnh cáo cô! Đang uy hϊếp cô đấy!

Không biết chừng ngày nào đó cô sẽ vô tình chết ở góc nào đó cũng nên.

Cô ta thấy dáng vẻ tức giận ngút ngàn của Thi Mị thì đột nhiên thấy hơi hâm mộ.

Có vẻ làm một đứa ngốc cũng rất tốt.

Chẳng hiểu cái gì nên không biết sợ.

Chú Liễu cũng phát hiện ra điều này nên cảm thấy rất buồn bực.

Đúng là đàn gảy tai trâu.

“Bỏ đi.” Cuối cùng Bạch Nguyệt Khiết cũng lên tiếng: “Cô ta không hiểu chuyện, không cần so đo với cô ta."

Rốt cuộc chú Liễu cũng buông tay áo cô ra, để lại một câu cảnh cáo cuối cùng mà cô có thể nghe hiểu: “Lần sau mà còn chọc cô chủ nhà tôi tức phát bệnh thì tôi sẽ cắt cô ra làm mồi cho cá!”

Lần này rõ ràng Thi Mị đã hiểu nên nghi ngờ hỏi lại: “Tại sao lại cắt tôi ra làm mồi cho cá chứ, chúng ta có thể mua thức ăn cho cá mà, như thế sẽ có nhiều thật là nhiều cá tới ăn đó!”

Chú Liễu phớt lờ cô rồi quay người đi mất.

Rốt cuộc Đường Cốc cũng thở phào nhẹ nhõm, chủ động tiến lên nói: “Thi Mị có muốn uống sữa tươi không? Hay là nước trái cây? Tôi sẽ rót cho cô."

"Cô không được gọi tôi là Thi Mị!" Thi Mị tỏ ra tức giận.

Đường Cốc liếc nhìn Bạch Nguyệt Khiết, lại không dám gọi mợ Thời cho nên cô ta mỉm cười lúng túng nói: "Coca có được không?"

"Không được." Thi Mị cự tuyệt: "Cô phải gọi tôi là mợ Thời, nếu không chúng ta không còn là bạn tốt nữa!”

Đường Cốc mỉm cười lúng túng, sau khi thấy Bạch Nguyệt Khiết không có phản ứng gì thì nói nói: “Mợ Thời.”

Mặt mày Thi Mị hớn hở: "Tôi muốn sữa thêm trà."

"Trà sữa?" Đường Cốc lắc đầu, "Chỗ tôi không có trà đen, để tôi rót sữa cho cô nhé."

Thi Mị miễn cưỡng gật đầu rồi quay lại và ngồi cạnh Bạch Nguyệt Khiết, hồn nhiên nói: "Không phải chị Bạch nói đưa em đi chơi sao, em muốn đến công viên giải trí, nghe nói ở đó có rất nhiều ô tô bay lên trời đó, Thi Mị vẫn chưa được bay bao giờ.”

Đường Cốc và chú Liễu nghe thế thì một người run rẩy, còn một người trợn mắt hung dữ nhìn sang.

Bạch Nguyệt Khiết mỉm cười thê lương: “Sức khỏe chị không tốt cho nên từ nhỏ đã không được đến đó.” Sau đó trên mặt hiện lên vẻ mất mát: “Đời này chị cũng không được đến đó.”

“Oh oh.” Thi Mị gật gù: “Chồng em cũng nói em không được đi, bởi vì Thi Mị còn nhỏ quá, đi đến đó sẽ bị người ta lừa ý.” Thi Mị cười hì hì: “Gần đây lúc ở nhà chồng em hay xem máy tính, trên đó có một chị gái đeo mặt nạ biết đánh đàn và ca hát, hát hay cực nhé.”

Trái tim của Bạch Nguyệt Khiết nhảy lên: "Gần đây anh Lệnh Diễn đang xem Đại Sư Tỷ ư?"

Cũng đúng.

Gần đây Đại Sư Tỷ đang rất hot.

Đến cô ta còn cảm thấy người đó rất giống Đường Vũ, có lẽ Thời Lệnh Diễn cũng nghĩ như vậy.

Thi Mị không trả lời mà cúi đầu chơi cái tai thỏ trên balo của mình: “Ngày mai anh ấy còn muốn đến quán bar Tụ Tụ, Thi Mị cũng muốn đi."

"Quán bar Cự Nhân?"

"Ừm, nhưng mà quán bar Cự Nhân nghe chẳng hay gì cả, vẫn là quán bar Tụ Tụ nghe hay hơn.” Thi Mị chu mỏ: “Em bảo chồng em đưa em đi thì chồng lại bảo trẻ con không được đi, chị Bạch dẫn em đi được không?”

……...