Những lời nói ngây thơ của Thi Mị truyền đến tai Đường Cốc đang mang đồ uống ra.
Cô ta bưng cái khay đi ra mà trái tim nhảy ầm ầm.
Thật trùng hợp.
Cô ta cũng muốn xem rốt cuộc Đại Sư Tỷ này là thần thánh phương nào.
Không ngờ cậu Thời cũng sẽ đến.
Vậy tối mai liệu có thể vô tình gặp được anh không?
Nếu thấy gương mặt của cô ta, anh sẽ có phản ứng thế nào?
Nhịp tim của Đường Cốc đập nhanh đến mức đáng sợ.
Dù cô ta biết rõ không dễ chọc được vào người đàn ông đó, nhưng sâu thẳm trong lòng lại cứ khát khao muốn thấy mình có ý nghĩa như vậy với anh hay không.
Dù sao cô ta cũng là Tiểu Đường Vũ!
Nhưng lời của Thi Mị vào trong tai Bạch Nguyệt Khiết thì trong lòng cô ta lại có suy nghĩ khác.
Ngày mai là ngày Đại Sư Tỷ biểu diễn.
Dự kiến sẽ có rất nhiều người đến.
Phần lớn đều là người nghe danh mà đến.
Nếu không phải cô ta không chịu nổi môi trường ồn ào thì cũng muốn tự mình đi xem tận mắt.
Không ngờ Thời Lệnh Diễn cũng có hứng thú với Đại Sư Tỷ này…
Nhất định là anh đã phát hiện ra người này giống với Đường Vũ!
Xem ra không thể đợi thêm được nữa.
Cô ta cau mày không nói gì.
Thi Mị lại hỏi: “Chị Bạch, có được không?”
Lúc này Bạch Nguyệt Khiết mới hoàn hồn, lắc đầu: “Không được, nếu anh Lệnh Diễn không cho em đi thì chắc chắn là có lý do của anh ấy. Chị không thể làm trái ý anh ấy được."
Thi Mị phồng má tức giận: "Tại sao! Diệp bảo bối cũng nói vậy, dì Trần cũng nói thế nhưng mà chồng em vẫn đi được mà!”
Bạch Nguyệt Khiết thuận miệng nói cho có lệ: “Anh ấy là người lớn, muốn đi đâu cũng được."
"Ồ," Thi Mị nghiêm túc, "Vậy em cũng muốn trở thành người lớn."
Đường Cốc cúi đầu suy nghĩ, sự kích động trên khuôn mặt cô ta không thể che giấu được.
Còn Bạch Nguyệt Khiết cũng đang suy ngẫm, không ai quan tâm đến cô nữa.
Trong lòng Thi Mị cười thầm nhưng trên mặt vẫn là vẻ ngây thơ: "Thi Mị 23 tuổi rồi, miễn là chị không nói ra em là ai thì bọn họ sẽ không biết. Chị gái đánh đàn trong máy tính đeo một cái mặt nạ, nếu Thi Mị cũng đeo mặt nạ thì sẽ không có ai biết Thi Mị là ai cả. Chị Bạch, làm ơn đi mà!"
Thi Mị làm nũng bằng giọng nói mềm mại.
Nhưng những lời này lại khiến trong lòng Đường Cốc và Bạch Nguyệt Khiết dậy sóng.
"Mặt nạ?" Bạch Nguyệt Khiết lẩm bẩm với chính mình.
Thi Mị lại cho là cô ta đã đồng ý, khuôn mặt đầy vui mừng sáng bừng lên, vội gật đầu: “Ừ ừ!”
Đường Cốc cũng hăng hái nói: “Cô Bạch, tôi muốn đi."
Bạch Nguyệt Khiết nhìn thấy biểu cảm của Đường Cốc thì cũng biết cô ta đang có cùng suy nghĩ với mình.
Đúng thế, sau khi đeo mặt nạ vào thì hoàn toàn không cần lo lắng bị để ý.
Đường Cốc vẫn là con át chủ bài tốt nhất của cô ta.
Thi Mị tiếp tục nhảy cẫng lên nói: "Em muốn đeo mặt nạ giống chị gái kia, chồng em có vẻ thích cái mặt nạ kia, ngày nào cũng đều xem!”
Trong lòng Đường Cốc khẽ động.
Bạch Nguyệt Khiết cũng rơi vào trầm tư, quay lại nhìn Thi Mị: “Bình thường ở nhà ngoài xem Đại Sư Tỷ ra, anh Lệnh Diễn còn xem cái gì khác không?”
“Ừ, anh ấy thường nhìn máy tính đó, máy tính có rất nhiều chữ.” Cô học theo động tác của Thời Lệnh Diễn, dùng ngón tay gõ vào không khí: “Cạch cạch cạch cạch cạch, rất nhiều rất nhiều chữ luôn.”
Bạch Nguyệt Khiết nhìn dáng vẻ ngớ ngẩn của cô, cười khẩy rồi quay đầu lại nhìn chú Liễu: "Tìm người làm một cái mặt nạ như của Đại Sư Tỷ.”
Sau khi đeo mặt nạ vào rồi thì ai biết ai là ai chứ?
Sau đó cô ta nhìn Đường Cốc đầy thâm ý: “Đến lúc cô phải ra trận rồi.”
……..