Khi Đường Cốc bước vào thì thấy Thi Mị đang ngồi trên ghế trước máy tính của mình.
Điều đáng sợ hơn nữa là tay cô còn đang cầm con chuột của cô ta!
Trong lòng cô ta cảm thấy kinh hoàng, vô thức nhìn về phía màn hình máy tính.
May mà màn hình hiển thị vẫn là màn hình khóa như lúc cô ta rời đi.
Nhưng cô ta còn chưa kịp thở phào lại nghe thấy Thi Mị thì thầm: “Thỏ lớn ngoan ngoãn nhé, để thỏ út ăn trước rồi lại cho con ăn nhé.”
Đường Cốc ngẩn ra, đến gần hơn để nhìn mới phát hiện một tay con bé ngốc này cầm con chuột màu hồng của cô ta, một tay thì ôm cái balo màu hồng của cô, vểnh môi lầm bà lầm bầm.
Thi Mị chẳng thèm nhìn cô ta, nụ cười trên mặt vừa dịu dàng vừa ngây thơ, nhìn con thỏ chuột và nói: “Thỏ út ăn no rồi nha, để cho chị ăn được rồi nhé.” Sau đó lại nhìn cái balo con thỏ của mình: “Thỏ lớn ngoan, em thỏ út ăn xong rồi, đến lượt con ăn rồi nè!”
Đường Cốc: “...”
Vừa rồi cô ta còn nghĩ Thi Mị cầm chuột của cô ta là vì đang xem trộm bí mật trong máy tính của cô ta, đúng là đã xem trọng con bé ngốc này quá rồi.
“Thi Mị…”
“Hư!” Thi Mị bất mãn quay người, cau mày nói: “Sao cô lại thô lỗ thế, cô quấy rầy con tôi ăn cơm rồi!”
Đường Cốc nhìn bát cơm không tồn tại: “...”
Trên thế gian này quả nhiên những đứa trẻ thiểu năng không thể thiếu được tiết mục chơi trò gia đình.
“Được rồi.” Cuối cùng Thi Mị mới mỉm cười: “Thỏ út ngoan nha, mẹ đưa chị ra ngoài chơi, lần sau mẹ lại đến thăm con nha!”
Nói rồi cô mới lưu luyến để con chuột xuống, còn đưa tay vuốt vuốt nó như vỗ về rồi mới nhảy từ trên ghế xuống.
Đường Cốc nhìn gương mặt xinh đẹp và thanh tú quá mức của Thi Mị, hơi ghen tị nhưng lại cảm thấy trời cao đúng là công bằng.
Cô gái xinh như thế, may mà là một đứa ngốc.
“Chị Bạch bảo cô đến đưa tôi đi chơi à?” Thi Mị nghiêng đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn nói: “Cô là bạn chị Bạch à?”
Đường Cốc tươi cười gật đầu: “Đúng vậy, sau này chúng ta cũng có thể làm bạn tốt, cô có thể gọi tôi là Đường Đường.”
Người hâm mộ của Đường Vũ thích gọi cô là Đường Đường.
Cô cực kỳ thích cách xưng hô này.
Nhưng Thi Mị không để lộ điều gì, cô nghiêng đầu: “Kẹo*, có thể ăn sao?”
*Trong tiếng Trung, 唐/táng/ (đường trong nhà Đường) và 糖/táng/ (kẹo) là từ đồng âm.
Đường Cốc chạm vào đầu cô một cách âu yếm: "Đó chỉ là một cái tên, không ăn được."
"Thế thì không được, thứ tôi muốn ăn mới có thể gọi là Đường Đường, tôi không thể gọi cô là Đường Đường được.” Thi Mị nghiêm mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghiêm túc: "Giống như cô không thể gọi tôi là Thi Mị, phải gọi tôi là mợ Thời ý!"
Khóe môi của Đường Cốc co giật.
Chỉ là một kẻ ngốc thôi mà.
Thực sự nghĩ mình là mợ chủ à?
A, đúng là không biết nói sao.
Trong lòng cô ta rất khinh thường, ánh mắt cũng chẳng thèm che giấu.
Nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười và nói: “Vậy cô có thể gọi tôi là Tiểu Đường.”
“Ừ, Tiểu Đường.” Mắt Thi Mị cong lên: “Vậy cô biết gọi tôi là gì không?”
Đường Cốc nhìn nụ cười ngớ ngẩn của cô và phối hợp gọi: “Mợ Thời.”
“Ừ!” Thi Mị rất vui vẻ, nhảy tưng tưng lên khoác cánh tay cô ta và nói: “Sau này chúng ta sẽ là bạn tốt nhé Tiểu Đường, cô có thể cho tôi thỏ út của cô không?”
Đường Cốc sửng sốt, trong lòng một chút cảnh giác cuối cùng cũng đã tan biến, cô ta tươi cười rút con chuột ra cho cô rồi mới đưa cô ra ngoài.
Bạch Nguyệt Khiết đã hồi phục, nhưng sắc mặt thì tệ hơn ban nãy rất nhiều.
Khi Thi Mị nhìn thấy cô ta thì “ôi” một tiếng và nói: “Chị Bạch, chị có phải lén bôi phấn không, thật là đáng sợ, cứ như nữ quỷ ấy!”
Khuôn mặt của Bạch Nguyệt Khiết ngay lập tức trở nên khó coi hơn.
……..