Hiếm thấy là Bạch Nguyệt Khiết lại đen mặt quay đi.
Không muốn quan tâm đến kẻ ngốc này chút nào.
Còn kẻ ngốc nào đó dường như không cảm thấy bầu không khí ngột ngạt trong xe, cô kéo cái balo con thỏ của mình rồi móc một cái kẹo bơ cứng ra.
Những ngón tay vụng về giật tới giật lui mới bóc được vỏ và cho vào miệng.
Trong khi nhai còn phát ra tiếng nhóp nhép.
Bạch Nguyệt Khiết quay lại và trợn mắt lườm cô.
Thi Mị dường như bị dọa sợ, rụt đầu lại, sau đó mở bàn tay ra đưa đến trước mặt cô ta để lộ ra một tờ giấy gói kẹo màu trắng: "Thi Mị không vứt rác bừa bãi mà."
Bạch Nguyệt Khiết: "..."
Cơn giận đã bị nén lại trong trong lòng lập tức bùng nổ dữ dội hơn.
Hơi thở của Bạch Nguyệt Khiết bắt đầu trở nên gấp gáp, khuôn mặt tái nhợt và trán toát mồ hôi lạnh.
Chú Liễu lập tức nhận ra sự khác thường của cô ta, sắc mặt ông ta thay đổi, lập tức dừng xe lại bên đường.
Khi ông ta chuẩn bị tháo dây an toàn thì Bạch Nguyệt Khiết lại ngăn ông ta lại: “Đi thôi, cháu không sao."
Động tác của ông ta dừng lại, nhìn Bạch Nguyệt Khiết và chắc chắn là cô ta không sao rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng đôi mắt lại như một con rắn độc nhìn chằm chằm Thi Mị qua gương chiếu hậu.
Nhưng Thi Mị lại hoàn toàn không coi ánh mắt của ông ta ra gì, còn thản nhiên dùng răng cắn lên viên kẹo tạo ra những tiếng răng rắc.
chà.
Quả nhiên là một đứa ngốc.
Sớm muộn gì cũng phải cho cô biết tay!
Chú Liễu hít sâu một hơi rồi quay người đi lái xe.
Chẳng mấy đã đến nơi cần đến.
Đường Cốc thấy xe của Bạch Nguyệt Khiết đến thì nhanh chóng hớn hở bước tới mở cửa ghế lái.
Đến khi thấy người ở ghế lái là chú Liễu thì cô ta mới nhìn ra ghế sau.
Lúc nhìn thấy Thi Mị, cô ta hơi sửng sốt nhìn về phía Bạch Nguyệt Khiết: "Không phải cô nói hôm nay sẽ dẫn vợ cậu Thời đến sao?"
Bạch Nguyệt Khiết vốn đã tức giận đến mù quáng, giờ lại nghe thấy câu hỏi rõ ràng của cô ta. Đường Cốc đã nhìn thấy sắc mặt Bạch Nguyệt Khiết tái nhợt một cách khách thường mà còn không thèm nói một câu an ủi giả dối, điều khó khiến sự bất mãn trong lòng cô ta càng tăng thêm.
Đến lúc này, Bạch Nguyệt Khiết cũng không thể không thừa nhận.
Mặc dù Đường Cốc trông giống Đường Vũ đến đâu thì IQ và EQ đó vẫn kém xa Đường Vũ đến cả mười tám ngàn dặm.
Bạch Nguyệt Khiết không muốn quan tâm đến cô ta, chú Liễu lại nhanh chóng trả lời: "Cô ta chính là vợ của cậu Thời."
Đường Cốc “ồ” một tiếng: “Nhưng cô ta không phải là…”
Đầu óc có vấn đề sao?
Chú Liễu không lên tiếng, bàn tay đưa ra ý mời tất cả mọi người vào trong.
Thi Mị nhìn khuôn mặt giống mình đến tám chín phần của Đường Cốc thì trong lòng không nhịn được mà khó chịu.
Không ai thích mình bị người khác bắt chước.
Ngay cả khi cô đã chết rồi.
"Hello." Đường Cốc mỉm cười: "Còn nhớ tôi không, tôi là Đường Cốc."
Thi Mị chỉ liếc cô ta một cái rồi quay người đi vào bên trong.
Đường Cốc không để ý mà đi lên phía trước mói: “Tôi nhớ cô, cô là Thi Mị phải không?”
Thi Mị đang quan sát xung quanh, nghe thấy thế thì đột nhiên quay đầu lại nghiêm túc nhìn Đường Cốc.
Đường Cốc bị nhìn thế thì hơi nụ cười hơi héo úa.
Thi Mị đột nhiên nghiêm túc nói: “Tôi là mợ Thời.”
“Im đi!” Bạch Nguyệt Khiết đột nhiên quát lên.
Lửa giận trong lòng như nham thạch bị tích tụ trong núi lửa, đến khi “Oành” một tiếng phun trào thì không thể kiềm chế được.
Ai cũng bị cô ta dọa hết hồn.
Nhưng ngay sau đó cả khuôn mặt của cô ta đã tái nhợt như vôi quét tường.
Giây tiếp theo cô ta dùng tay đè chặt trái tim mình và tựa vào ghế sô pha thở dốc từng hồi.
……..