Cô Vợ Siêu Sao: Chồng Trước Anh Bị Loại

Chương 136: Đánh không lại cô ta thì khiến cô ta ghê tởm mà chết

Bạch Nguyệt Khiết thấy thế thì nụ cười càng tươi hơn: “Thật chứ.”

Nhận được câu trả lời khẳng định, Thi Mị thút thít mấy tiếng rồi lau nước mắt: “Nhưng mà người làm của chị vừa mắng em.”

Người làm.

Hai chữ sắc nhọn này đâm sâu vào lòng chú Liễu.

Vừa nãy ở nhà họ Thời thì thôi đi, trước con mắt của bao người, ông ta chỉ có thể duy trì một nụ cười lịch sự.

Nhưng bây giờ sắc mặt ông ta đã hoàn toàn không giữ được nữa.

Nụ cười cứng ngắc của Bạch Nguyệt Khiết cũng hơi héo đi: “Đã nói rồi chú Liễu không phải người làm, chú ấy là bề trên, em cũng phải gọi là chú Liễu."

"Nhưng mà ông ta mắng em!” Thi Mị mếu máo, hùng hổ nói: “Ông ta mắng em là đồ ngốc, mắng em là chó, em nghe thấy rồi, em muốn ông ta xin lỗi em!”

Chú Liễu bực bội nhìn cô qua gương chiếu hậu.

Thi Mị làm như không phát hiện ra điều gì, vẫn phồng má hờn dỗi: “Chồng em nói rồi nếu bên ngoài có người mắng em là đồ ngốc thì nhất định phải nói xin lỗi em!”

Nụ cười của Bạch Nguyệt Khiết đã hoàn toàn không duy trì nổi nữa: “Vừa rồi chú Liễu chỉ nói đùa với em thôi.”

“Không được!” THi Mị thở phì phò giận dữ: “Không thể nói đùa thế được! Thi Mị không ngốc, chồng em nói rồi Thi Mị chỉ hồn nhiên vô tư mà thôi!”

Kính chiếu hậu phản chiếu hình ảnh chú Liễu nắm chặt tay lái.

Nhưng ánh mắt nham hiểm thì như chất độc muốn khoét người Thi Mị ra.

Nếu là người bình thường thì có lẽ đã sớm không ngồi yên rồi, nhưng Thi Mị lại không hề sợ hãi, đúng lý hợp tình nói: “Chị Bạch, chị mau bắt người làm của chị xin lỗi em đi!”

Sắc mặt Thi Mị không được dễ nhìn cho lắm: “Chú ấy là chú Liễu, không phải người làm, em còn không biết đúng sai như thế thì chị sẽ ném em xuống xe đấy.”

Thi Mị như thể đã bị dọa, vẻ mặt cô càng uất ức hơn: “Nhưng mà đâu phải lỗi của Thi Mị, tại sao lại phạt Thi Mị chứ? Chị Bạch thiên vị!”

Bạch Nguyệt Khiết nhìn vẻ mặt sắp khóc của cô thì càng bực mình hơn.

Chú Liễu nhìn thấy biểu cảm này của cô ta thì vẻ ngoài lạnh lùng đã biến mất gần hết, ông ta nói: “Thi Mị, tôi xin lỗi."

“Không được, tôi là mợ Thời, chú phải gọi tôi là mợ Thời!” Giọng nói trẻ con non nớt còn mang theo vẻ phách lối bướng bỉnh.

Lời nói này mang theo sự phô trương rất trần trụi.

Bạch Nguyệt Khiết vốn đã bực mình, nghe thế thì càng siết chặt lấy chiếc khăn tay hơn.

Thi Mị ưỡn bộ ngực nhỏ của mình lên đầy đắc ý: “Chồng tôi nói rồi, cái danh mợ Thời này lúc nào cũng có tác dụng! Chú phải gọi tôi là mợ Thời!”

Chú Liễu cứ như bị hắt cả bát mực lên mặt.

Thậm chí Bạch Nguyệt Khiết còn không giả vờ mỉm cười được nữa: “Thi Mị, đừng có được lý rồi còn không buông tha người khác.”

Thi Mị nghiêng đầu, vẻ mặt tò mò như một đứa trẻ: “Thế nào là được lý rồi còn không buông tha người khác?"

"Chính là kẻ gây sự!"

"Kẻ gây sự là thế nào?"

Trong tim Bạch Nguyệt Khiết như có một cục tức lên không được xuống cũng không xong, vừa buồn bực vừa khó chịu.

Con mẹ nó đứa ngốc này thật khó chịu!

Nhưng mục tiêu chưa đạt được, cô ta chỉ có thể kiên nhẫn nói: "Có nghĩa là kẻ xấu."

"Ôi, chú Liễu là kẻ gây sự!” Thi Mị phồng lên tức giận: "Chú ấy gây sự, mắng em là đồ ngốc, còn mắng em là chó, lúc nào về em phải nói với chồng em! Trừ khi chú ấy xin lỗi em!”

Bạch Nguyệt Khiết chưa bao giờ bị nghẹn lời thế này.

Thật đúng là đàn gảy tai trâu!

“Cô chủ, cháu đừng tức giận, chỉ là nói xin lỗi thôi mà.” Chú Liễu hít sâu rồi nói: “Mợ Thời, rất xin lỗi.”

Thi Mị lập tức hớn hở trở lại: “Được rồi, chị Bạch ơi, chị nói với người làm của chị là em tha thứ cho ông ta rồi, hì hì hì.”

……..