Giọng nói không nhỏ cực kỳ mạnh mẽ.
Trong không gian xe nhỏ hẹp, âm thanh này cứ như chọc vào tai.
Chú Liễu đang lái xe cũng phát hiện động tĩnh ở phía sau nên hỏi: “Sao thế?”
Khi quay đầu lại, ông ta mới hiện sắc mặt của Bạch Nguyệt Khiết u ám đến đáng sợ.
Chú Liễu sợ hết hồn.
Bạch Nguyệt Khiết rất hiếm khi tức giận.
Không phải phát bệnh, mà là… tức giận ư?
Ông ta vội vàng dừng xe lại bên đường và hỏi: “Cô chủ, sao thế?”
Trước giờ Bạch Nguyệt Khiết luôn có dáng vẻ dịu dàng và lương thiện. Ông ta đã ở bên cạnh cô ta hơn hai mươi năm, số lần cô ta tức giận phải nói là đếm trên đầu ngón tay.
Rốt cuộc con nhỏ ngốc này đã làm gì!
Bạch Nguyệt Khiết dùng khăn tay bọc viên kẹo lại và gỡ ra, đôi mắt lạnh như băng nhìn Thi Mị, trên mặt nở một nụ cười dịu dàng không phù hợp với ánh mắt: “Không được vô văn hóa như vậy nhé, em còn thế là chị sẽ tức giận đấy!”
Trong mắt cô ta mù mịt như thể chỉ muốn bóp cổ cô chết ngay tại chỗ.
Đây là lần đầu tiên Thi Mị thấy cô ta tức giận đến thế này.
Có vẻ như lời của dì Trần ở nhà ban nãy đã để lại ám ảnh không nhỏ cho cô ta.
Nhìn nụ cười gượng gạo trên mặt cô ta, trong lòng Thi Mị không ngừng cười thầm.
Cô giả vờ bị sự dịu dàng của cô ta lừa gạt, hùng hồn chống nạnh và hét lên: "Em mới là vợ của chồng! Người khác mới không phải là vợ của chồng em!”
"Không đâu, anh ấy chỉ coi em như một đứa trẻ chứ không phải là một người vợ.", Bạch Nguyệt Khiết mở chiếc khăn tay ra và nói: "Kẹo của em này."
Thi Mị lập tức bị cô ta dọa cho khϊếp sợ.
Cô vừa nhổ kẹo ra mà cô ta định cho cô ăn lại à?
Miệng Thi Mị mếu xệch, tủi thân nói: "Không phải thế, chồng thương Thi Mị nhất mà!"
"Thương em, nhưng sẽ không ở bên em cả đời." Nụ cười trên mặt Bạch Nguyệt Khiết vẫn rất dịu dàng, nhưng lại không che giấu được ghen tị trong ánh mắt.
Cô ta mở chiếc khăn tay ra trước mặt Thi Mị, mê hoặc cô bằng giọng nói nhẹ nhàng: “Anh ấy không thuộc về em, sớm muộn gì cũng sẽ rời xa em."
Cô ta tủi thân hất mạnh bàn tay cô ta ra và hét: "Không phải thế! Anh ấy sẽ không, Thi Mị là người mà chồng thích nhất!"
Bốp một tiếng không hề nhỏ, sau đó khăn tay rơi xuống đất.
Sắc mặt chú Liễu âm trầm, quát: “Không được láo xược!”
Thi Mị dường như bị dọa sợ, cả người run lên sau đó há miệng “Oa” một tiếng, nước mắt ngay lập tức rơi xuống.
Chú Liễu nhanh chóng đi đến kiểm tra mu bàn tay của Bạch Nguyệt Khiết.
Mu bàn tay nhợt nhạt bị đánh đỏ ửng lên!
Ông ta rất đau lòng nên giận dữ trừng mắt nhìn Thi Mị: "Người ngốc như cô còn muốn giữ chân đàn ông à? Hừ, Thời Lệnh Diễn cưới cô chỉ vì cô chủ chúng tôi nhường cô mà thôi. Không có cô chủ nhà tôi nhường thì cô có thể có ngày hôm nay sao? Chỉ sợ còn không bằng một con chó đâu!”
Tiếng khóc của Thi Mị càng to hơn.
Bạch Nguyệt Khiết cau mày vì ồn ào: "Chú Liễu, chú đừng can thiệp vào việc của cháu."
Chú Liễu không cam lòng, "Loại ngốc này rất dễ được voi đòi tiên, không dạy dỗ thì sau này nó sẽ trèo lên đầu cháu đấy!"
"Cháu tự có giới hạn."
Sắc mặt chú Liễu thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn quay lại vị trí ghế xe.
Nhưng ánh mắt của ông ta khi nhìn Thi Mị vẫn đầy sự khó chịu và sát khí.
Nếu không phải thấy cô còn hữu ích, bây giờ ông ta sẽ gϊếŧ cô ngay lập tức.
Chú Liễu buộc mình phải chú ý đến chiếc xe và khởi động xe đi tiếp.
Bạch Nguyệt Khiết cầm chiếc khăn tay lên và lau nước mắt cho Thi Mị: "Đừng khóc, chị Bạch có một cách hay để khiến anh Lệnh Diễn ở bên em mãi mãi."
Tiếng khóc của Thi Mị trở nên nhỏ dần, vừa mếu máo vừa nhìn cô ta: “Thật… Thật sao?”
………..