Cô Vợ Siêu Sao: Chồng Trước Anh Bị Loại

Chương 134: Vợ của Thời Lệnh Diễn

Dì Trần nói thế thì Thi Mị mới bất đắc dĩ bỏ qua.

Nhưng sự khó chịu trong lòng Bạch Nguyệt Khiết thì không vì thế mà biến mất, ngược lại câu đó của dì Trần càng như một nắm muối xát vào vết thương đẫm máu trong tim cô ta.

Đến khi nhìn gương mặt ngu ngơ của Thi Mị thì sự phẫn nộ đầy thù hận trong lòng cô ta mới dịu lại.

Với vẻ mặt dịu dàng trước sau như một, cô ta vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, nhẹ giọng nói: “Lâu lắm rồi không gặp Thi Mị, hôm nay chị dẫn em đi ăn một bữa lớn nhé?”

“Được chứ được chứ!” Mặt mày Thi Mị cong lên: “Vậy chị chờ em tí nhé, em đi trang điểm!”

Bạch Nguyệt Khiết có vẻ kinh ngạc: “Em còn biết trang điểm à?”

Nghe thế dì Trần có vẻ khá vui: “Đúng đấy, gần đây mợ chủ nhà chúng tôi đi theo cô Diệp Điệu học trang điểm, không thể không nói tay nghề của cô Diệp đúng là tuyệt.”

“Diệp Điệu?”

“Đúng thế, nghe nói là bạn từ nhỏ với cô Đường, có lẽ cô cũng biết.”

Cuối cùng Bạch Nguyệt Khiết cũng xác nhận được, trái tim hơi trùng xuống.

Đâu chỉ có biết.

Phải nói là không thể thân quen hơn được nữa.

Diệp Điệu rất ghét cô ta, thậm chí còn kích động Đường Vũ tuyệt giao với cô ta.

Nhưng Đường Vũ lại luôn tự phụ, hơn nữa vì giáo dục của gia đình từ nhỏ cho nên người nọ luôn có lòng thương người.

Bạch Nguyệt Khiết hiểu rất rõ cô không qua lại với mình như một người ngang hàng, mà là thông cảm cho cô ta, cảm thấy cô ta đáng thương.

Đường Vũ coi cô ta là người ở thế yếu.

Cho nên Đường Vũ vẫn luôn “giúp đỡ” cô ta cho đến giờ.

Nhưng cũng nhờ có sự “giúp đỡ” này cho nên cô ta mới sống được đến giờ này.

Nhưng sao đang yên đang lành Diệp Điệu lại đi làm giáo viên cho Thi Mị?

Cô ta thật sự không nghĩ ra được giữa hai người họ có quan hệ gì.

Như thể nhìn thấy suy nghĩ trong lòng cô ta, dì Trần nhanh chóng ném cái tên Đường Tịnh Minh ra để giải thích đơn giản.

Lúc này Bạch Nguyệt Khiết mới hiểu ra.

Ngồi được một lúc thì Thi Mị đã nhanh chóng “trang điểm” xong.

Cô vừa đi ra, trong mắt Bạch Nguyệt Khiết đã ánh lên vẻ kinh ngạc.

Thi Mị để mặt mộc cũng đã rất xinh, lúc này trang điểm nhẹ nhàng lại càng khiến nhan sắc tăng thêm một bậc.

Nhất là cô còn buộc tóc thành hai bím hai bên.

Khuôn mặt vốn dĩ tròn mũm mĩm trông cũng dễ thương hơn nữa. Nếu lúc trước nhìn cô giống một học sinh cấp ba mười tám mười chín tuổi thì giờ đã xuống thẳng học sinh cấp hai rồi độ tuổi vị thành niên.

Khi Thi Mị vác cái balo hình thỏ dễ thương chạy ra ngoài còn vẫy tay với dì Trần: “Dì Trần bái bai, cháu đi chơi đây!”

Dì Trần cười rất tươi vẫy lại và tiễn bọn họ đến tận cửa.

Thi Mị ngồi lên xe, hào hứng lật tới lật lui cái ba lô rồi lôi ra một cái kẹo bơ cứng hình con thỏ: “Chị Bạch ăn kẹo nè!”

Bạch Nguyệt Khiết cầm lấy nó, sắc mặt có vui vẻ: “Thi Mị, em còn nhớ người tên Đường Vũ chị từng nhắc không?”

Thi Mị đang cúi đầu ra sức xé giấy gói kẹo, nghe thế thì trong lòng chợt nhận ra mục đích hôm nay cô ta đến tìm cô.

Tròng mắt tươi tỉnh xoay tròn, nhét kẹo vào miệng và nói với giọng hơi mơ hồ: “Đường Vũ là ai thế?”

“Chính là vợ của Thời Lệnh Diễn đó.”

Thi Mị nghe thế thì cái miệng đang nhai tóp tép lập tức dừng lại.

Gương mặt nhỏ nhắn mịn màng quay sang và nhổ mạnh vào Bạch Nguyệt Khiết.

Viên kẹo bơ màu trắng đã tan chảy một nửa dính đầy nước bọt rơi trên quần áo sạch sẽ chỉnh tề của cô ta.

Nụ cười dịu dàng của Bạch Nguyệt Khiết biến mất không còn một dấu vết nào, mặt âm u như sắp tích thành nước.

Thi Mị dường như không nhìn thấy khuôn mặt tối tăm của Bạch Nguyệt Khiết, cô hét lên: "Em mới là vợ của chồng!"

…...