Sau khi Diệp Điệu trở thành giáo viên trang điểm cho Thi Mị, một tuần lên lớp cho cô ba buổi đúng giờ.
Ngoài ra thỉnh thoảng cô ấy còn đến đưa Thi Mị ra ngoài chơi ___ ít nhất thì trong mắt dì Trần là vậy.
Nhưng lúc cô ấy không đến, dì Trần liền sợ một mình Thi Mị ở nhà sẽ gặp vấn đề, cho nên cố gắng đưa cô ra ngoài vận động.
Đưa cô đi chạy, trồng hoa, thậm chí còn cắt vài bông hoa về cho cô chơi cũng rất bình thường.
Đột nhiên Tiểu Hứa gõ cửa: “Dì Trần, cô Bạch đến rồi."
Sự chú ý của Thi Mị chuyển từ bông hoa trên tay sang cánh cửa.
Kể từ sau khi Hùng Khai Thạc gặp tai nạn, Bạch Nguyệt Khiết dường như biến mất khỏi thế giới của Thi Mị.
Không có chút tin tức gì.
Nhưng dì Trần lại vui vẻ nói: “Thật à, cô Bạch lâu rồi không tới, mợ chủ cũng nhớ cô ấy đúng không?”
Thi Mị xé rách những cánh hoa, nghe thế thì ngẩng đầu lên cười híp mắt nói: “Vâng ạ.”
Bạch Nguyệt Khiết không đến tìm cô, cô cũng thấy buồn chán phết.
Cũng không biết sau Hùng Khai Thạc, cô ta sẽ bày trò quỷ gì để cho cô gϊếŧ thời gian đây.
Thi Mị bẻ gãy bông hoa trong tay rồi chạy bước nhỏ ra ngoài.
Hôm nay Bạch Nguyệt Khiết vẫn mặc một chiếc váy dài màu trắng đầy tiên khí, bên ngoài khoác áo măng tô.
Thời tiết đã trở nên lạnh hơn. Cơ thể của Bạch Nguyệt Khiết lại yếu hơn những người khác, đã mặc một thân đồ trắng toát còn quàng thêm cái khăn đỏ rực trên cổ.
Phải nói là màu sắc sáng sủa này hoàn toàn không phù hợp với cô ta.
Ban đầu vì hóa trang nên đã che được bảy phần sắc mặt bệnh tật rồi, nhưng vì màu sắc cay mắt này mà lại mất đi năm phần tác dụng.
Thi Mị làm vẻ mặt hạnh phúc và chạy về phía cô ta như bay, hét lên: "Chị Bạch!"
Nói rồi liền nhào thẳng vào cô ta.
Sắc mặt của Bạch Nguyệt Khiết hơi thay đổi.
Nhưng Thi Mị chưa đυ.ng được vào cô ta thì đã bị chú Liễu ngăn lại.
Chú Liễu trông có vẻ bất đắc dĩ nói: “Cô Thi, thân thể cô chủ chúng tôi không tốt lắm."
Khi Thi Mị nghe thế thì phồng má lên, hai tay chống nạnh: “Sao lại gọi tôi là cô, tôi không muốn chú gọi tôi là cô!”
Chú Liễu đã lăn lộn với đủ các loại nhân vật trong nhiều năm nên cũng đã quen, cách xử xự không chê vào đâu được. Ông ta nghe thế thì vẫn mỉm cười lịch sự và khẽ hỏi: “Vậy tôi nên gọi thế nào đây?”
"Mợ Thời." Dì Trần ở bên cạnh nói.
Bạch Nguyệt Khiết nghe thấy hai từ này thì bàn tay để bên người lặng lẽ nắm chặt lại.
Thi Mị giả vờ không hiểu, chống nạnh đắc ý nói: “Ừ ừ ừ, mợ chủ Thời, tôi là mợ Thời!”
Chú Liễu khẽ mỉm cười nhưng không lên tiếng.
Thi Mị cười hì hì tiến lên, khoác cánh tay Bạch Nguyệt Khiết và nói nhỏ với vẻ khoe khoang: “Chị Bạch, em là mợ Thời, chị bảo người làm gọi em là mợ Thời nhé!”
Mặt Bạch Nguyệt Khiết đã hơi nhợt nhạt, ngay cả nụ cười của cô ta cũng trở nên hơi gượng gạo, cố gắng lựa lời nói: "Em học đâu lời này thế, chú Liễu không phải người làm chú ấy là bề trên."
"Oh oh," Thi Mị bĩu môi không hài lòng, lắc tay Bạch Nguyệt Khiết và nói: "Nhưng người ta là mợ Thời mà, chị bảo ông ấy gọi Thi Mị là mợ Thời đi!"
Bạch Nguyệt Khiết nhìn dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên này của cô thì đáy mắt lóe lên vẻ thù hận.
Nhưng rất nhanh gương mặt của cô ta lộ vẻ bất đắc dĩ: “Chú Liễu.”
Lúc này ông ta mới cất tiếng: “Mợ Thời.”
Trên mặt Thi Mị lộ ra má lúm đồng tiền như hoa khi cười, lắc cánh tay Bạch Nguyệt Khiết và nói: "Ừ ừ, chị cũng gọi đi!"
Hai tay Bạch Nguyệt Khiết lặng lẽ siết chặt lại, môi mím chặt im lặng.
"Được rồi," Dì Trần quở trách: “Trong lòng cô Bạch rất rõ cháu chính là mợ Thời rồi, gọi hay không gọi cũng đều là mợ Thời, ngoan nhé đừng nghịch nữa.”
…….