Cô Vợ Siêu Sao: Chồng Trước Anh Bị Loại

Chương 138: Như con giòi trong xương thịt khiến cô cảm thấy cực kỳ khó chịu

Sắc mặt chú Liễu thay đổi, tiến lên hét lớn: “Cô chủ!”

Động tác của ông ta rất nhanh, lấy ngay thuốc cấp cứu trong túi ra.

Còn sắc mặt Bạch Nguyệt Khiết thì đã chuyển từ trắng bệch sang tái xanh.

Đây là lần đầu tiên Đường Cốc gặp phải tình huống thế này, cô ta ngây người sợ hãi nhìn Bạch Nguyệt Khiết.

Còn Thi Mị thì nhìn họ với vẻ khó hiểu, giọng nói trong veo: “Chị Bạch, mọi người đang chơi gì vậy?"

Tất cả suy nghĩ của chú Liễu đều đặt vào Bạch Nguyệt Khiết.

Vào lúc này khi ông ta nghe thấy tiếng của kẻ ngốc kia thì đôi mắt đỏ lên vì tức giận.

Nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến Bạch Nguyệt Khiết cho nên ông ta phải nghiến răng không nói gì.

Bầu không khí trở nên vừa nguy cấp vừa áp lực.

Nhịp tim của Đường Cốc cũng không chế được mà đập loạn lên.

Nhưng kẻ ngốc nào đó lại như hoàn toàn không nhận ra ý kiến của mọi người đối với mình, cô tiến lên nhỏ giọng hỏi: “Chị Bạch ngủ mất rồi à?”

Chú Liễu đột nhiên quay đầu lại và gầm lên: "Đưa cô ta đi!"

Đường Cốc giật mình sợ hãi, khi nhìn thấy khuôn mặt của chú Liễu tức xanh mét rồi mới tỉnh táo lại: “Oh oh.”

Nhưng Thi Mị lại không muốn, cô phồng má lên: “Tôi muốn ở bên cạnh chị Bạch! Thi Mị thích chị Bạch nhất!”

Đáng tiếc sức chịu đựng tâm lý của chị Bạch quá yếu.

Cô còn mấy chiêu nữa chưa phát huy mà.

Đường Cốc nhạy cảm phát hiện ra sắc mặt chú Liễu còn xấu hơn vừa rồi, cô ta sợ hãi lập tức kéo đứa ngốc đi vào trong, nhỏ giọng nói: “Đi thôi đi thôi, bệnh tim của cô Bạch phát tác rồi, cô không nên ở đây làm loạn thêm nữa!”

Thi Mị “à” một tiếng, nghiêng đầu nghi ngờ hỏi: “Tái phát bệnh tim là cần phải ngủ à?”

Tái phát bệnh tim rồi ngủ, đó chẳng phải là… đã chết rồi sao!

Đường Cốc sợ hết hồn, đánh vào mu bàn tay Thi Mị: “Lời này không thể nói lung tung, mau đi theo tôi!”

Đây là chỗ của cô ta.

Nếu Bạch Nguyệt Khiết không sao thì còn may.

Nhưng nếu cô ta xảy ra chuyện thì Đường Cốc chỉ có nước trở thành kẻ xui xẻo đầu tiên!

Nói rồi cũng không thèm quan tâm Thi Mị có bằng lòng hay không, Đường Cốc kéo Thi Mị vào trong, để lại gương mặt xanh mét của chú Liễu và Bạch Nguyệt Khiết đã gần như rơi vào trạng thái hôn mê ở trong phòng khách.

Thi Mị bị miễn cưỡng kéo vào một căn phòng, lúc này mới phát hiện bên trong còn có một không gian khác.

Cô quay lại nhìn thì nhìn thấy các thiết bị ở bên trong, ánh mắt thoáng dừng lại.

Còn Đường Cốc ở bên cạnh thì thở phào nhẹ nhõm.

Kẻ ngốc quả nhiên vẫn là kẻ ngốc.

Chẳng mấy đã bị di dời sự chú ý.

Đường Cốc chỉ sợ Thi Mị lại làm chuyện gì khác nên lôi cô vào và nói: “Đây là phòng nhạc cô Bạch làm cho tôi, bên trong có tất cả các loại nhạc cụ, bây giờ cô ngoan ngoãn vào đó chơi nhé, ngoan thì sẽ có kẹo ăn.”

Sau đó cô ta liền đóng cửa lại và đi ra ngoài.

Thậm chí Thi Mị còn nghe thấy tiếng khóa cửa.

Ha ha.

Để bắt chước cô, đám người này đúng là đã giở tất cả các thủ đoạn tồi tệ ra rồi.

Trong phòng nhạc đúng là có tất cả các loại nhạc cụ.

hơn nữa còn đều là những thương hiệu và mẫu mà Đường Vũ quen dùng khi còn sống.

Trên tường có hai tấm poster khổng lồ bao phủ toàn bộ bức tường.

Cô gái trong bức ảnh bên trái mỉm cười mê hoặc mà đầy tinh thần, nhìn thẳng về phía trước một cách cao ngạo mà ngả ngớn.

Đây là một bức ảnh quảng cáo cho album của cô năm đó, và cũng là bức ảnh Thời Lệnh Diễn yêu thích nhất.

Tên của album đó là 《Yêu Tinh》.

Còn trong bức ảnh bên phải, cô gái kia có ngoại hình giống tấm ảnh còn lại đến tám chín phần, từ động tác, góc chụp đến vẻ mặt, thậm chí là độ cong của nụ cười đều giống y như đúc.

Nhưng rõ ràng là mọi chi tiết đều được bắt chước giống hệt, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy rất khác nhau.

Nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra đâu là bản gốc đâu là hàng nhái cao cấp.

Mặc dù vậy thì sự ghê tởm khi bị mô phỏng, bị bắt chước vẫn y như một con giòi trong xương thịt khiến cô cảm thấy cực kỳ khó chịu.

……...