Cô Vợ Siêu Sao: Chồng Trước Anh Bị Loại

Chương 132: Rốt cuộc người phụ nữ này chui từ đâu ra

Gần đây tình hình kinh tế của nhà họ Thi gặp phải vấn đề lớn, nghe nói đang đứng bên bờ vực phá sản.

Trong lòng Vân độ chắc chắn không bao lâu nữa người nhà họ Thi sẽ tìm đến cửa.

Sau đó bọn họ sẽ dùng những chiêu lừa tiền như trước đây, tìm ông cụ Thời hoặc đến thẳng phòng làm việc của Thời Lệnh Diễn.

Nhưng không ngờ là lần này người nhà họ Thời lại chẳng khác nào người chết.

Không có một chút động tĩnh nào.

Yên lặng đến mức kỳ lạ.

Vân Độ điều tra thử thì biết được Thi Vân Thường kéo được một khoản đầu tư.

Khoản tiền đầu tư này đến từ… Truyền thông Bạch Nguyệt.

Truyền thông Bạch Nguyệt là một công ty nhỏ mà Bạch thị mở cho con gái chơi, nên người tiếp viện anh ta đương nhiên chính là Bạch Nguyệt Khiết.

Nhưng tại sao Bạch Nguyệt Khiết làm thế?

Vân Độ không nghĩ ra được nên không thể làm gì khác là báo cáo với Thời Lệnh Diễn.

"Mặc dù Thi Vân Thường và cô Bạch là bạn học, nhưng tôi nghe nói họ cũng không thân thiết. Hơn nữa Thi Vân Thường này có chút nhớ thương đến cô Bạch, có thể nói là lòng Tư Mã Chiêu*, tại sao cô Bạch lại giúp anh ta?” Vân Độ nói rồi lại như thể đột nhiên nghĩ ra: “Không phải là vì nể mặt anh chứ? Dù sao anh ta cũng là anh trai của cô Thi!”

*Tư Mã Chiêu là một chính trị gia, quân sự gia, một quyền thần trứ danh thời kỳ cuối của nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông ta biết đến là một người rất thủ đoạn và có dã tâm.

Cuối cùng Vân Độ cũng nghĩ ra: “Có phải cô ta muốn thông qua Thi Vân Thường để ban ân cho cô Thi rồi từ đó lấy lòng anh chứ?”

Thời Lệnh Diễn liếc nhìn anh ta, chậm rãi nói: "Không đâu."

Bạch Nguyệt Khiết không ngu.

Trái lại cô ta còn rất thông minh.

Cô ta không thể không biết những suy nghĩ kia của Thi Vân Thường đối với mình.

Mà cô ta cũng biết rất rõ thái độ của Thời Lệnh Diễn đối với nhà họ Thi.

Nếu không phải có chỗ tốt thì cô ta sẽ không mạo hiểm cho nhà họ Thi khoản tiền này.

Mặc dù số tiền không là gì đối với Bạch Nguyệt Khiết, nhưng việc đưa nó cho người như nhà họ Thi thì chắc chắn là tương đương với việc chọc thủng thùng gạo và chờ chuột chui vào.

Vân Độ cũng là một người thông minh, anh ta đột nhiên lên tiếng: "Lúc Thi Vân Thường đến tìm cô Bạch thì có mang theo một túi tài liệu, anh nói xem có khi nào là làm giao dịch gì không?"

Thời Lệnh Diễn không nói gì coi là ngầm thừa nhận.

Anh đột nhiên hỏi: "Hôm nay là thứ mấy?"

“Thứ tư."

"Có lịch trình vào thứ sáu không?"

“Ông Tư Kiệt Nhĩ hẹn anh đến nông trang chơi bóng, anh đã đồng ý.” Vân Độ nắm rõ như lòng bàn tay: “Đây là hành trình buổi sáng. Buổi chiều cần đi một chuyến đến Bạc thị, cậu Bạc đã hẹn anh khá lâu rồi.”

“Bạc Khuyết…” Anh gật đầu, không biết nghĩ đến cái gì mà nói: “Gọi anh ta đến quán bar đi.”

“Hả?” Vân Độ kinh hãi: “Quán bar? Không phải anh chưa từng thích chỗ đó sao?”

Mấy thứ nhảy nhót với nhạc disco đó hoàn toàn không giống với phong cách của Thời Lệnh Diễn.

“Bar sạch.” Anh khép tài liệu lại: “Quán bar của Đường Vũ.”

Ánh mắt Vân Độ sáng lên: “Hóa ra là chỗ đó! Gần đây quán bar Cự nhân này đúng là hot, đều là nhờ có Đại Sư Tỷ đó. Thứ sáu này cô ta cũng đến hát, tôi cũng đang tính đi xem, xem thử rốt cuộc cô ta hot đến thế nào.”

Trong đầu Thời Lệnh Diễn lướt qua dáng vẻ cúi đầu gảy đàn của Đại Sư Tỷ.

Rõ ràng là một hình ảnh lặng lẽ nhưng lại không ngăn cản được vẻ tùy ý.

“Quả thật là có tí vốn để hot.”

Chỉ là hơi không biết lượng sức.

Lại dám chơi đến tận trên đầu anh.

Đêm đó không phải là ngoài ý muốn.

Cô trăm phương ngàn kế kéo anh lên giường, sau đó lại lặn mất hơn một tháng.

Anh điều tra rất lâu mà không có một chút dấu vết nào.

Hơn một tháng sau cô lại dám ngạo nghễ nhảy ra thách thức quyền lực của anh.

Nếu người đó không phải có sự tự tin tuyệt đối thì chính là tự tìm đường chết.

Thời Lệnh Diễn lặng lẽ nén lại sự u ám trong mắt, chậm rãi nói: “Vậy cùng đi đi.”

Anh cũng muốn nhìn xem rốt cuộc người phụ nữ này chui ở đâu ra.

…….