Khi Thời Lệnh Diễn quay lại, ông cụ Thời đã biết chuyện và đang nổi trận lôi đình.
Còn Thi Mị lại không tim không phổi ôm chăn lăn ra ngủ say sưa.
Anh tắm xong ra ngoài thì thấy cô đã nằm dang tay dang chân ra, chăn thì không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào.
Gần vào mùa đông nhưng cô chỉ mặc một bộ chiếc váy ngủ dài tay bằng lông cừu màu san hô.
Cái váy rất rộng và rất dài.
Nhưng chân lại dạng lớn như vậy, cái tướng ngủ rất… ừm, phóng khoáng.
Thật sự là không nỡ nhìn thẳng!
Dù trong nhà có hệ thống sưởi ấm nhưng cô ngủ kiểu này thì không lạnh mới lạ.
Thời Lệnh Diễn thở dài rồi nhẹ nhàng bước tới nhặt cái chăn lên vứt qua một bên.
Sau đó lại lấy một cái chăn khác từ trong tủ ra chuẩn bị đắp cho cô.
Nhưng đúng lúc này không biết Thi Mị mơ thấy cái gì mà ưm một tiếng, chẳng biết nói gì rồi lật người.
Cô nghiêng người, hai chân co lại, cặp đùi trắng như tuyết chẳng khác nào đang phát sáng, và một nửa cái mông nhỏ cũng bị lộ ra ngoài không khí.
Đường cong no đủ và đôi chân xinh đẹp hiện lên đầy đủ trước mắt.
Thời Lệnh Diễn chỉ liếc mắt nhìn qua mà như chạm phải điện.
Đột nhiên khóe mắt liếc thấy một mảnh màu đỏ nhỏ.
Mảnh màu đỏ nhỏ xíu xuất hiện quá đột ngột khiến anh vô thức nhìn lại lần nữa.
Quả nhiên phía dưới cái mông căng căng mẩy của Thi Mị có một vạt màu đỏ nhỏ nhắn cực kỳ nổi bật trên nền da trắng tuyết.
Nhất là dưới ánh đèn nhìn nó càng giống mảnh màu đỏ tươi vương trên tuyết rất khó làm người ta sao lãng.
Nhưng quá nhỏ cho nên Thời Lệnh Diễn mới không chú ý đến.
“Ưm…” Thi Mị đột nhiên giật mình.
Thời Lệnh Diễn lập tức rời mắt đi rồi giũ chăn ra đắp lên người cô.
Thi Mị mở mắt ra, đôi mắt ngái ngủ nhìn thấy anh thì lộ ra vẻ vui mừng, giọng nói mềm nhũn cất lên: “Chồng ơi ~”
Sắc mặt anh cực kỳ thiên, tỉnh rụi đáp lại một tiếng, ấn cơ thể sắp ngồi dậy của cô trở lại giường: “Ngủ đi.”
“Ưm, người ta vừa nằm mơ.” Thi Mị chu mỏ kéo tay anh lại.
“Mơ thấy gì?”
“Em mơ thấy có một ông chú biếи ŧɦái nhìn lén mông Thi Mị.”
Thời Lệnh Diễn: “...”
Quả nhiên ông trời đóng một cánh cửa lại thì sẽ mở ra cho cô một cánh cửa khác.
Giác quan thứ sáu này đúng là quá nhạy cảm rồi!
Vẻ mặt Thi Mị tủi thân, lôi kéo tay anh: “Cái ông chú biếи ŧɦái này sao có thể nhìn mông Thi Mị được chứ, oa oa oa!”
Tay Thời Lệnh Diễn như phải bỏng, hai má không hiểu sao lại hồng lên, ho khẽ và nói: “Ngủ tiếp đi, vào giấc mơ rồi nhìn lại.”
Thi Mị: “Oh.”
Lúc này anh mới quay người rời đi, đầu ngẩng cao lưng thẳng tắp tắt đèn đi, hết sức thản nhiên quay về chỗ của mình.
Vào lúc anh chuẩn bị nằm xuống thì Thi Mị đột nhiên mở miệng: “Chồng ơi, ông chú biếи ŧɦái còn đến nữa không?”
Thời Lệnh Diễn quẫn bách nhưng giọng nói lại rất điềm tĩnh: "Không đâu."
"Oh."
Anh thấy cô không hỏi nữa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nào ngờ Thi Mị lại nói: “Chồng ơi, vậy em có thể nhìn mông ông chú biếи ŧɦái không?”
Thời Lệnh Diễn vô thức siết chặt cơ thể mình lại, nói một cách nghiêm túc: "Tâm thành tất linh."
Thi Mị: "Tâm thành tất linh nghĩa là gì?"
"Nghĩa là nếu trong lòng em thực sự muốn làm một việc thì nhất định có thể làm được."
"Vậy em có thể nhìn mông của chồng không?"
Thời Lệnh Diễn: "... Không thể!"
"Chỉ nhìn một chút thôi."
"Không thể!"
"Vậy chồng ..."
"Im miệng!"
"Oa oa oa, quả nhiên đàn ông đều là kẻ chuyên lừa gạt."
…….