Thi Vân Thường chân thành bước tới kêu: “Nguyệt Khiết, lâu rồi không gặp."
Bạch Nguyệt Khiết ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười và nói, "Ngồi đi."
Thi Vân Thường không ngồi xuống mà nói thẳng vào việc chính: "Anh không ngồi đâu. Lần này anh đến đây để hỏi em về chuyện Tiểu Đường Vũ.”
Bạch Nguyệt Khiết hơi ngạc nhiên, "Sao anh biết được?"
Cô ấy đã làm chuyện này rất bí mật.
Mấy người biết đều là nhân viên quan cốt cán trong công ty.
Ngoại trừ Thi Mị, cô ta không tiết lộ cho bất kỳ người ngoài nào.
"Lần trước gặp mặt ở quán cà phê, không phải em đã đề cập đến nó sao," Thi Vân Thường chăm chú nhìn cô ta, "Anh luôn nhớ kỹ mỗi lời em nói."
Bạch Nguyệt Khiết nhìn vào ánh mắt thâm tình của anh ta, nụ cười vốn dĩ dịu dàng trở nên hơi gượng gạo.
Thi Vân Thường dường như thấy cô ta không thoải mái, che miệng khẽ cười theo cách mà anh ta nghĩ là khá đẹp trai: “Đùa chút thôi, nhưng bây giờ chương trình mới của em sắp được tung ra rồi chứ, Tiểu Đường Vũ cũng sắp ra mắt phải không?"
Bạch Nguyệt Khiết khẽ cau mày.
Cô ta không thích người khác can thiệp vào chuyện của mình.
Chưa kể người này còn rất phiền phức.
Nếu không phải vì anh ta là anh trai của con ngốc kia thì cô ta còn chẳng cả muốn gặp anh ta cơ.
Nghe thế cô ta thuận miệng đáp lấy lệ: “Gần xong rồi."
“Vậy thì vừa đúng lúc.” Thi Vân Thường lấy ảnh từ chiếc cặp tài liệu của mình ra: "Anh nghĩ chúng ta có thể hợp tác."
"Hợp tác?" Trong lòng Bạch Nguyệt Khiết cảm thấy hơi buồn cười.
Nhưng trên mặt vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng và thanh lịch.
Cô ta cúi đầu liền nhìn thấy bức ảnh được chụp trong không gian tối nhậm nhèm, Thời Lệnh Diễn đắp chăn để trần nửa người, bên cạnh anh có một cánh tay phụ nữ hiện lên rất rõ ràng trước ống kính.
Ngoài cánh tay đó ra còn có nửa bờ vai mượt mà bóng loáng cùng phần da thịt dưới cánh tay trắng như tuyết.
Làn da màu mật tạo nên sự tương phản cực lớn với màu da trắng mịn như tuyết kia.
Đôi đồng tử của Bạch Nguyệt Khiết co rụt lại, trái tim quặn lên đau đớn.
Cho dù không phải lần đầu nhìn thấy nhưng vẫn rất khó chịu.
Cô ta nhìn dáng vẻ Thời Lệnh Diễn nhắm nghiền mắt ngủ, đáy mắt không che giấu được vẻ quyến luyến.
Thi Vân Thường rõ ràng cũng phát hiện ra, mắt anh ta lộ vẻ khó chịu, nói: "Bức ảnh này được chụp ở cửa nhà anh. Anh nghĩ người phụ nữ này có thù hận với Thời Lệnh Diễn, vì vậy muốn mượn tay bọn anh để hủy hoại anh ta."
Trong lòng Bạch Nguyệt Khiết cũng đoán được đại khái, cô ta ngước mắt lên nhìn anh ta và hỏi: “Anh muốn em giúp đỡ?”
“Không, anh chỉ muốn giúp em,” Thi Vân Thường mỉm cười như một quý ông: "Em muốn thêm gia vị cho việc ra mắt của Tiểu Đường Vũ, có thể dùng cái này để xào tin tức, dù sao…” Ngón tay anh ta gõ vào ảnh: “Người phụ nữ này cũng không lộ mặt.”
"Không được." Bạch Nguyệt Khiết đẩy bức ảnh lại, "Làm vậy sẽ đắc tội với anh Lệnh Diễn.”
“Em là thanh mai trúc mã của cậu Thời, anh ta sẽ không trách em đâu.”
Khi Bạch Nguyệt Khiết nghe thế thì trong lòng thoáng bị lấp đầy bởi cảm giác hư vinh.
Cho dù cô ta cũng tự biết sức nặng của mình trong lòng Thời Lệnh Diễn được bao nhiêu.
Bạch Nguyệt Khiết suy nghĩ một chút rồi nhận lại bức ảnh: "Nếu anh đã nói như vậy thì em đành giúp anh vậy.” Nói rồi cô ta như thể bị làm khó: “Nhưng cách của anh quá mạo hiểm, em có thể giúp anh bằng cách khác.”
Trái tim của Thi Vân Thường như mềm đi: “Nguyệt Khiết, em thật tốt.”
Bạch Nguyệt Khiết nhìn thấy vẻ say đắm của anh ta, nụ cười càng trở nên dịu dàng hơn, còn hơi xấu hổ cúi đầu: “Nên làm thôi, nhưng ảnh này của anh có bản sao không?”
Thi Vân Thường lắc đầu, tận dụng cơ hội nắm lấy tay cô ta, chân thành nói với vẻ thâm tình: "Tôi tin tưởng em 100%, không có bản sao lưu nào cả."
Bạch Nguyệt Khiết mỉm cười và nhìn xuống bàn tay anh ta đang nắm tay mình, nụ cười càng dịu dàng hơn: “Vậy thì… tốt quá rồi.”
…….