Ở bên cạnh, dì Trần thấy thế thì trợn trừng mắt.
Bà ấy đã thấy gì thế này?
Nhóc Thi Mị cứ thế, cứ thế… hôn cậu chủ rồi?
Thời Lệnh Diễn cứng đờ cả người.
Còn Thi Mị thì không nhận ra mình đã làm điều khủng khϊếp gì, cô còn chu môi và không nặng không nhẹ phát ra một âm thanh “chụt”.
Thời Lệnh Diễn như chạm phải điện, động tác nhanh hơn ý thức lập tức đẩy cô ra, khẽ quát: “Em làm gì đấy!”
Cô lại có vẻ thỏa mãn liếʍ cái miệng nhỏ nhắn, đầu lưỡi màu hồng quét qua đôi môi hồng hào tạo ra một bầu không khí sự quyến rũ khó nói thành lời.
Trong giây lát cô cợt nhả nói: “Ngọt.”
Thời Lệnh Diễn nhìn vào nụ cười ngây thơ của cô, cả bụng giật mình và tức giận đã bay hơi hơn nửa.
Cô ấy hoàn toàn là một đứa trẻ.
Mặt anh vẫn tái xanh như cũ: “Em biết em đang làm gì không!”
“Ăn đường!” Trên mặt Thi Mị vẫn còn vương nước mắt, nhưng không còn khóc như vừa rồi mà giờ đã xuất hiện nụ cười như hoa.
“Em học cái linh tinh này ở đâu đấy!” Anh đập mặt bàn, vẻ mặt nghiêm nghị: “Sau này không được như thế nữa!”
Cô thu lại nụ cười, trên mặt lộ ra mấy phần sợ hãi rụt rè. Hai bàn tay cô dính vào nhau, dè dặt chà xát một chút rồi nhỏ giọng nói: “Chồng tức giận sao?”
Vẻ mặt anh lạnh lùng, nhấc mí mắt lên nhìn cô: “Hừ.”
Thi Mị mở trừng hai mắt, bỗng nhiên lại nhào vào anh, cười hì hì nói: “Vậy để Thi Mị làm anh vui vẻ hạnh phúc!”
Đừng thấy đầu óc cô bé ngốc này không dùng được, nhưng thân thủ thì rất linh hoạt.
Thời Lệnh Diễn hoàn toàn không kịp né tránh nên cứ thế bị cô nhào thẳng vào người.
Thi Mị nhân cơ hội ôm lấy cổ anh và cong môi lên chuẩn bị hôn anh lần nữa.
Thời Lệnh Diễn đẩy đưa tay lên chặn ngay miệng cô lại, lạnh mặt quát: “Em làm phản à!”
Thi Mị: “Ngao ngao hu hu!”
Anh đẩy cô ra ngay nhưng Thi Mị còn chưa muốn buông tay, ôm lấy cổ anh gào khóc: “Chồng ơi chồng à em yêu anh như chuột yêu gạo! Hu hu hôn một cái nữa người ta sẽ là của anh rồi, để Thi Mị sinh em bé cho anh, sinh đầy một phòng, sinh đầy một nhà vệ sinh luôn!”
Thời Lệnh Diễn: "..."
Anh ấy có thể hiểu sinh đầy một nhà.
Nhưng sinh đầy một nhà vệ sinh là cái quỷ gì thế?
Thi Mị còn định hát nguyên một đoạn những lời tỏ tình ngọt ngào, nhưng cánh tay đau nhói, “ai ui” một tiếng rồi cả người bị ném thẳng lên ghế.
Thời Lệnh Diễn tránh cô như tránh tà, quay người sải bước chạy ra ngoài.
Thi Mị: “Ấy ấy ấy, chồng không giúp người ta thoa thuốc nữa sao, người ta đang đau mà!”
Thời Lệnh Diễn: "..."
Có phải tất cả phụ nữ đều có một loại bệnh khó chơi chung, đó là được voi đòi tiên?
Đường Vũ đã thế, Thi Mị cũng vậy.
Anh thấy hơi nhức đầu.
Anh hoàn toàn coi cô như một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ này lại muốn sinh khỉ con với anh ta?
Có vẻ anh không thể đối xử với cô quá tốt được.
Sau này phải xa cách một chút mới được.
Lúc này, trong phòng sách.
Dì Trần nhìn Thời Lệnh Diễn chạy trối chết, không nhịn được phì cười ra tiếng.
Sau đó bà ấy lại nhìn dáng vẻ đáng thương của Thi Mị, tiến lên và nói: “Ai dạy cháu nói những lời này thế?”
“Đọc trong sách đó!” Thi Mị không cần suy nghĩ đã trả lời, nhưng ngay sau đó lại phồng má lên: “Nhưng trong sách không có vẽ như vậy, rõ ràng Mặc Sâm cũng sẽ hôn Nhị Tô, sau đó bắt đầu cởϊ qυầи áo rồi… ấy ấy ấy…”
Dì Trần nghe cũng đỏ mặt nói: “Sau này đừng nói những lời này với người khác, còn với chồng cháu thì chỉ cần làm là được rồi.”
“Ồ?”
“Lần sau nhân lúc cậu ấy không chú ý, oh, đúng, giống như vừa rồi cậu ấy mặc xong còn chưa mặc quần áo, đến lúc đó cháu… He he he!”
-
Thi Mị: Chậc chậc chậc
Thời Lệnh Diễn: Dì Trần, cháu với dì có thù hận gì?
……...