Uông Thuyên Hà nhìn theo hướng Thời Lệnh Diễn đã đi xa, cảm thấy cực kỳ không cam lòng.
Nhưng chuyện đã đến nước này, nếu còn gây chuyện nữa thì có lẽ bọn họ sẽ càng chọc giận người này hơn.
Người chịu thiệt sẽ chỉ có bọn họ thôi.
Thi Học Bạch lôi kéo vợ: “Đi về bàn bạc thêm!”
Bà ta hung dữ trừng mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của Tiểu Hứa, hừ một tiếng: “Chó cậy gần chuồng, chủ cậy gần nhà!”
Tiểu Hứa tức gần chết, đang muốn mắng lại thì đã bị dì Trần kéo lại.
Dì Trần nhìn Uông Thuyên Hà dương dương tự đắc, chán nản quay đầu đi và than thở: “Làm người, quan trọng nhất là phải tự biết rõ mình, nếu đến chính mình còn không nhận thức được mình là ai thì đó mới là đáng buồn nhất."
-
Thi Mị khóc thút thít vùi đầu trong lòng Thời Lệnh Diễn, vẻ mặt tủi thân ôm lấy cổ anh.
Anh đặt cô lên ghế trong phòng sách, nhưng cô không muốn buông tay, nghẹn ngào nói: “Chồng ơi, tóc đau.”
Anh nhìn mái tóc đã bị vò thành cái ổ gà của cô, không biết là tức giận hay buồn cười mà hừ một tiếng: “Giỏi rồi nhỉ, còn biết đánh nhau, ai dạy em hả?”
Thi Mị nghe thế thì đôi mắt to tròn tràn đầy tủi thân, bĩu môi nước mắt đã ầng ậc quanh vành mắt.
“Không được khóc.” Thời Lệnh Diễn lạnh giọng cảnh cáo: “Còn khóc nữa sẽ không quan tâm đến em nữa.”
Thi Mị hít sâu một hơi rồi dùng tay áo lau mắt.
Nhưng chỗ tay áo chà qua lại khiến dấu vết màu hồng trên mặt cô càng đậm hơn.
Anh thấy vết thương sưng đỏ trên mặt cô thì đẩy tay cô ra, dặn dò: “Ngồi hẳn hoi.”
Sau đó Thời Lệnh Diễn lấy hòm thuốc trong tủ ra.
Thi Mị nhìn anh, giọng nói nghèn nghẹn: “Chồng bôi thuốc băng bó cho em sao?”
Anh không đáp mà mở hòm thuốc ra, lấy nước sát trùng để lên bàn.
Thi Mị nhìn vật kia thì hơi ngạc nhiên, đầu tiên nghiêng đầu nhìn rồi lẩm bẩm đọc tên trên đó: “Cồn… sát trùng?”
“Ừ.”
“Là rượu sao? Ông nội nói trẻ con không được uống rượu.”
“Không uống.” Anh dùng bông y tế thấm một chút cồn sát trùng ra: “Nhắm mắt lại.”
“Oh!” Thi Mị rất nghe lời, ngồi thẳng tắp.
Anh dùng bông xoa thẳng lên mặt cô.
“Hít!” Cô lùi ngay ra sau, vất vả kiềm chế nước mắt đang dâng lên, cực kỳ tủi thân: “Đau!”
“Chịu đựng chút.” Anh túm cô lại.
Thi Mị không tình nguyện, liều mạng lùi ra sau, khuôn mặt đầy vẻ chống cự.
“Nhúc nhích nữa sẽ đưa em về.” Thời Lệnh Diễn lạnh giọng nạt: “Để bọn họ dẫn em đi.”
Thi Mị mếu, nước mắt cứ thế tí tách rớt xuống.
“Cậu đừng dọa cô ấy, để tôi làm.” Dì Trần đi đến, thấy vết cào trên mặt Thi Mị thì tức đau cả gan: “Ôi, sao lại có người như thế chứ, đúng là cực phẩm!”
Nói rồi bà ấy cầm lấy đồ trong tay Thời Lệnh Diễn.
Anh hơi tránh ra: “Lần sau đυ.ng phải người như thế thì không cần khách khí, đuổi thẳng bọn họ đi, không được thì báo cảnh sát.”
Dì Trần nghe thế thì nhăn mặt lại, nói: “Cậu chủ, dù gì bọn họ cũng là thông gia, hôm nay làm như thế cũng mất thể diện của nhau quá.”
“Bọn họ đánh nhau thì không mất mặt à.” Thời Lệnh Diễn hỏi ngược lại.
Mặt dì Trần cũng bị sưng đỏ nhìn rất nhếch nhác.
Đôi mắt vốn đã sâu hút âm u của Thời Lệnh Diễn càng trở lạnh hơn mấy phần: “Bôi chút thuốc đi, lát nữa nói rõ với ông nội.”
Dì Trần không thể làm gì khác hơn là gật đầu: “Vâng.”
Thời Lệnh Diễn nói rồi quay đầu nhìn Thi Mị, từ tốn nói: “Tới đây.”
Vẻ mặt Thi Mị không tình nguyện lắm, nhỏ giọng nói: “Đau.”
“3.”
Lông mày của Thi Mị xoắn lại.
"2."
Lúc này Thi Mị mới nhích đến, nhìn vào miếng bông gòn trên tay Thời Lệnh Diễn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn tít lại và nói: “Em muốn thứ gì đó ngọt ngào."
Phản ứng đầu tiên của Thời Lệnh Diễn là kẹo: “Lát dì Trần lấy cho.”
Cô lắc đầu, đột nhiên đứng lên nói: “Trên người anh cũng có.”
Anh lười biếng ngước mắt lên, một giây sau gương mặt của Thi Mị phóng đại trước mắt anh.
Xúc cảm trên môi rất mềm mại, mùi sữa thơm dìu dịu phảng phất qua chóp mũi.
……...