Tất cả mọi người đều cùng sinh tồn.
Dùng các hình thức khác nhau để sinh sống trên thế gian này.
Kẻ tiểu nhân mới đứng ở chỗ cao cúi đầu miệt thị cười chúng sinh, còn muốn đá bay những người ngàn hàng, ngang ngược xưng thần.
Nhưng chúng lại không biết kẻ bỉ ổi chính là chúng, xấu xa là chúng, tham lam cũng là chúng.
Người mạnh mẽ không cần phải làm thế.
Bởi vì là vua thì không cần để ý đến con kiến hôi dưới chân, sự phẫn nộ của kẻ yếu cũng như lời khiêu chiến miệt thị của những kẻ cặn bã.
Bởi vì vua là cao quý và siêu việt, không cần tài trí hơn người chỉ cầu chí khí hiên ngang.
Đây là lời trong bài hát của Đường Vũ năm xưa, bài hát có tên 《Vua》.
Vào lúc này, khi Thời Lệnh Diễn nghe Thi Mị nói thế thì trong đầu liền vang lên giai điệu của bài hát này.
Cô thút thít ôm chặt lấy anh cứ như sợ bị té xuống, đồng thời còn cọ tới cọ lui trên người anh, nức nở nói: “Thật sự đau lắm ý.”
Anh mím môi, bàn tay nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô vuốt một chút.
Vừa vuốt như vậy mới phát hiện ra mái tóc đen mềm mại mượt mà của cô đã bị giật thành cái ổ gà.
Ngoài ra, trên gương mặt trắng nõn đáng yêu còn hiện rõ mấy dấu vết ghê người.
Còn Uông Thuyên Hà nghe cô nói thế thì tức đến xanh mặt: “Mày nói ai là đồ cặn bã hả, tao là mẹ mày đấy! Nuôi mày mười mấy năm mà mày đối xử với tao thế à?”
Nói rồi bà ta gào khóc ầm ĩ: “Đúng là tổn thọ mà, sao lại nuôi ra cái con sói mắt trắng thế này!”
“Đi ra ngoài.” Thời Lệnh Diễn đột nhiên mở miệng.
Giọng nói lạnh lùng như sương, uy nghiêm rét lạnh.
Tim Uông Thuyên Hà run lên, tiếng khóc cũng ngừng lại.
Thi Học Bạch thay đổi sắc mặt, nói: “Con rể.”
“Cút!” Sắc mặt Thời Lệnh Diễn tái xanh, quát lên.
Thi Học Bạch vội vàng đứng dậy, lôi kéo Uông Thuyên Hà định đi.
Nhưng vẻ mặt bà ta lại không cam lòng, bị chồng kéo thì vừa giãy giụa và gào thét: “Tại sao chứ, Thi Mị đánh chúng tôi thành thế này, kiểu gì cũng phải bồi thường chút tiền thuốc thang và phí tổn thất tinh thần chứ!”
Sắc mặt chồng bà ta tím lại vì sợ, suýt thì khóc òa lên, kéo vợ đi và quát: “Bà điên rồi à, để ý xem đây là chỗ nào!”
Uông Thuyên Hà bị ông ta rống lên thì thân thể mập mạp run lên, cuối cùng lý trí cũng nhập vào xác.
“Nói đúng lắm.” Thời Lệnh Diễn chợt cười khẽ: “Nên bồi thường.”
Thi Học Bạch ngẩn ra.
Còn Uông Thuyên Hà thì mừng như điên.
Nhà họ Thời là sự tồn tại thế nào?
Tiện tay vứt chút tiền cũng đủ cho bọn họ ăn cả thời gian dài rồi!
Uông Thuyên Hà ngay lập tức thể hiện sự khốn khổ, nói: "Vẫn là con rể hiểu chuyện, biết thương cha mẹ vợ."
Gương mặt tái của Thi Học Bạch cũng hiện lên mấy phần vui mừng nói: “Con rể…”
"Tự tiện xông và nhà dân, đánh người nhà tôi.” Thời Lệnh Diễn nói một cách bình tĩnh, đôi môi hơi nhếch lên nhưng ánh mắt lại băng giá như kết thành sương lạnh: “Tôi sẽ cử luật sư đến."
Giọng nói điềm tĩnh sóng yên biển lặng, thậm chí còn rất bình thản.
Nhưng Thi Học Bạch nghe thấy thì chân lập tức mềm nhũn, lảo đảo ngã đùng ra đất.
Sắc mặt của Uông Thuyên Hà cũng thay đổi đáng kể, lo lắng nói: "Con rể, sao con có thể nói chuyện như thế này, mẹ là mẹ vợ con đấy!"
Thời Lệnh Diễn không thèm liếc bọn họ đến nửa cái, cứ thế ôm Thi Mị đi vào trong.
Dì Trần thấy khí thể này của anh thì trong lòng nổi trống.
Cậu chủ làm vậy chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến thể diện của hai nhà.
Nhưng Tiểu Hứa ở bên cạnh thì chỉ cảm thấy hãnh diện, lập tức tiến lên nói: “Mời hai vị đi nhanh cho, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”
……….