Thi vừa kêu khóc vừa chạy về phía người đàn ông vừa quát lên.
Mặt Thời Lệnh Diễn trầm như nước.
Nhìn cô bé đáng thương khóc đến đau lòng, anh vững vàng đỡ lấy cô theo bản năng.
Thi Mị nhảy lên người anh, hai chân theo thói quen bám vào anh, hai tay vòng qua cổ rồi leo lên người anh và co người lại, dáng vẻ như thể đã bị chịu đựng nỗi kinh sợ cực lớn.
Thời Lệnh Diễn ôm chắc lấy cô, bàn tay lớn nâng cô lên.
Môi anh mím chặt, lặng lẽ nhìn hai vị khách không mời mà đến phía trước.
Rõ ràng không nói lời nào nhưng bầu không khí lạnh lẽo lại khiến trong lòng tất cả mọi người run sợ.
Trừ Thi Mị.
Cô vừa cọ tới cọ lui vừa ôm chặt lấy anh, kêu lên: “Người xấu đánh dì Trần, bọn họ muốn gϊếŧ Thi Mị, hu hu hu, chồng ơi cứu em!”
Uông Thuyên Hà nặng bảy tám mươi cân cộng thêm sức nặng của Thi Mị khiến cái thân già của Thi Học Bạch như thể bị đập vụn.
Vừa rêи ɾỉ đẩy vợ ra, ông ta vừa vội vàng nói: “Hiểu lầm, hiểu lầm thôi con rể!”
Một tiếng con rể này gọi ra cũng rất chân thành, cộng thêm nụ cười trên mặt lại càng thêm thân thiết hơn.
Nhưng người khác lại không cần.
Thời Lệnh Diễn trầm mặt, ánh mắt lạnh lùng xẹt qua bọn họ.
Uông Thuyên Hà rõ ràng là phải chịu khổ, hai con mắt biến hình luôn thành gấu mèo, trên gương mặt mập mạp trái có thêm một vết bầm tím, phải có thêm một mảng sưng đỏ.
Thảm không còn hình người!
Nghe thấy lời này của Thi Học Bạch, nước mắt bà ta rớt xuống.
Bà ta vỗ đùi, dáng vẻ phải chịu rất nhiều oan ức ngồi kêu gào trên ghế sô pha: “Tôi đã tạo nghiệt gì thế này, con gái tôi lại đánh tôi, nhà họ Thời các người dạy con bé thế nào vậy, tôi là mẹ của nó mà!”
Thi Học Bạch vội nói: “Con rể, con xem người giúp việc nhà con dạy bậy con gái chúng ta kìa, còn dám ra tay đánh người! Trước kia ở nhà ngoan ngoãn bao nhiêu!”
Trước kia ở nhà, có đánh mắng cũng chỉ biết ngốc nghếch trốn vào góc phòng lau nước mắt.
Ngay cả khóc cũng không dám khóc to.
Cực kỳ yên lặng.
Mà bây giờ còn biết tố cáo?
Tố cáo cũng thôi đi, còn cố ý thêm mắm dặm muối sao?
“Thay đổi rồi, rốt cuộc vẫn là con gái gả ra ngoài là thay đổi!” Uông Thuyên Hà lau nước mắt, mặt đau đến nhe răng: “Cậu Thời, dù gì chúng ta cũng là thông gia, người làm nhà cậu không tôn trọng thì cũng thôi đi, lại còn hống hách mắng chúng tôi, còn xui con gái chúng tôi đánh người, chuyện này truyền ra ngoài thì chúng tôi còn mặt mũi nào! Con bé vẫn còn là trẻ con mà!”
Dấu tay trên mặt dì Trần vẫn còn đỏ ửng, trên đó còn có ba vết máu nhìn rất ghê người!
Tiểu Hứa nghe thấy Uông Thuyên Hà đổi trắng thay đen như thế thì mặt mũi tức đến tái xanh, nói: “Cậu chủ, cậu đừng nghe bọn họ nói linh tinh, chuyện không phải như vậy!”
“Nhà các người dạy người làm kiểu gì thế, không có chút phép tắc nào.” Uông Thuyên Hà quát lên: “Chủ nhà nói chuyện, cô còn không biết câm miệng lại à?”
Tiểu Hứa đã làm ở nhà họ Thời bốn năm năm nhưng chưa từng bị uất ức thế này.
Ông cụ Thời và bà cụ Thời là đều là những người hiền lành, hoàn toàn đối xử với bọn họ như người trong nhà.
Nhưng bây giờ bị bà ta mở miệng gọi một tiếng người làm hai tiếng người giúp việc, Tiểu Hứa nhất thời cảm thấy như mình thua kém người khác hẳn một bậc.
“Không phải…” Thi Mị ôm Thời Lệnh Diễn khóc nức nở, lời nói nấc nghẹn đứt quãng: “Ông nội nói, hức, trên đời này… chẳng có chủ nhân người làm nào cả, mọi người… đều… chỉ là… cùng nhau sống mà thôi. Đồ cặn bã… mới… chê bai người khác, nâng cao mình…”
……..