Sắc mặt Uông Thuyên Hà tái xanh, tức giận hét lên: “Con tiện nhân này mày làm phản à!”
Bà ta vừa quát vừa giơ tay lên đánh cô!
Dì Trần giật mình, lập tức kéo cô ra sau lưng mình.
“Bốp.”
Một cái tát nặng nề hạ xuống.
Thi Học Bạch giật mình kéo ngay Uông Thuyên Hà xuống, quát lên: “Bà điên rồi!”
Sắc mặt Tiểu Hứa thay đổi, vội tiến lên hô: “Dì Trần!”
Còn dì Trần thì bảo vệ Thi Mị trong lòng thật chặt, trên mặt bà ấy đã bắt đầu sưng đỏ lên.
Ngoài sưng đỏ còn có ba vết xước rỉ máu rất dài.
Đó là vết cào do móng tay để lại.
Mặt Thi Mị liền trở nên u ám.
Tiểu Hứa tức giận giậm chân hét: “Thật là quá đáng, các người quá đáng lắm rồi đấy!”
Uông Thuyên Hà nhận ra mình đánh dì Trần thì trong lòng cũng thấy tiêu rồi.
Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ.
Nếu vừa rồi người bà ta đánh là Thi Mị thì cũng thôi đi, nhưng người bị đánh lại là dì Trần, vậy thì lớn chuyện rồi.
Mặc dù chỉ là người làm nhưng hoàn toàn có thể thấy được địa vị của dì Trần ở trong nhà này chắc chắn là không thấp.
Sắc mặt Thi Học Bạch cũng thay đổi, tâm hoảng ý loạn đẩy Uông Thuyên Hà ra và nói: “Cái người phụ nữ này, ai bà cũng dám đánh, còn không mau xin lỗi dì Trần đi!”
Trong lòng bà ta vốn đã không yên, vừa bị đẩy lên thì càng sợ hãi. Bà ta đang muốn nói thì đột nhiên khóe mắt liếc thấy một bóng đen thoáng qua, bà ta bị nước trà nóng bỏng hắt thẳng vào mặt mà không kịp phòng ngự.
Tất cả mọi người đều không ngờ sẽ xảy ra biến cố thế này.
Uông Thuyên Hà thấy Thi Mị cầm cái chén trong tay, gương mặt bà tay tái xanh, nghiến răng nghiến lợi lại định giơ tay lên đánh.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Thi Mị chẳng những không tránh mà còn nhào thẳng tới.
“A!” Bà ta bị dọa sợ đến nỗi hét lên, cả người ngã nhào xuống ghế sô pha.
Bị hai người xô vào, Thi Học Bạch lập tức bị áp đảo thê thảm kêu lên “ai ôi”.
Còn Thi Mị thì cưỡi trên người Uông Thuyên Hà, gào thét: “Đồ tồi, đồ tồi, đánh chết bà!”
Thân thủ của con bé ngốc này rất nhanh nhẹn, nắm tay liên tục đấm vào mắt bà ta.
Uông Thuyên Hà kêu thét thê thảm ngút trời.
Dì Trần bị dọa trắng bệch mặt, lập tức tiến lên kéo Thi Mị lại, gấp đến độ hét lên: “Mợ chủ! Tiểu Hứa, mau đến giúp một tay!”
Uông Thuyên Hà bị đấm hai cái vào mắt, đau thấu tận xương, bà ta vừa giãy giụa vừa tức giận thở hổn hển hét lên: “Mày cái con… A!”
Thi Mị lại tống thêm một đấm vào sống mũi bà ta, một tay khác thì nắm chặt da thịt đằng sau cổ khiến móng tay cắm sâu và da bà ta.
“A!” Uông Thuyên Hà thét chói tai, hai tay giật tóc Thi Mị, tức điên lên hét: “Tao gϊếŧ mày!”
Thi Mị lớn tiếng gào lại: “Cứu mạng với, Thi Mị sắp chết rồi, bà yêu tinh muốn gϊếŧ Thi Mị hu hu hu hu~!”
Miệng hô to còn đầu gối thì dùng sức đá vào vùиɠ ҡíи của bà ta.
Phụ nữ cũng giống như đàn ông, chỗ đó cực kỳ yếu ớt.
Một khi bị va chạm sẽ đau đớn hơn bất cứ chỗ nào khác.
Không phải bà ta là người đàn bà chanh chua sao?
Không phải bà ta muốn đánh sao?
Bà đây cũng hơi đến cùng luôn!
Uông Thuyên Hà đau đến rơi lệ, càng dùng sức giãy giụa, Thi Học Bạch nằm dưới bị bọn họ đè đến mức tiếng kêu thảm thiết ngày càng lớn.
“Có chuyện gì thế này!”
Một tiếng quát lớn vang lên!
Tất cả mọi người đều bị giật mình chấn động.
Uông Thuyên Hà quên cả gào thét, Thi Học Bạch cũng quên mất tiếng kêu la.
Còn Thi Mị thì nhân cơ hội này phang thêm một đấm vào miệng bà ta.
“A!”
Dì Trần và Tiểu Hứa vội vàng kéo cô ra.
Thi Mị: “Hu hu hu hu, đau quá đi, Thi Mị thật đáng thương, Thi Mị sắp chết rồi!”
……..