Uông Thuyên Hà nhìn dáng vẻ này của dì Trần và cười nói: "Bà đúng là kỳ lạ, cũng đâu phải con gái bà. Con gái tôi, tôi muốn làm thế nào thì làm, năm đó tôi có thể nhận nó về nuôi lớn đến thế này, sau đó nó lại đâm đầu vào cho xe đυ.ng, tôi không kham nổi tiền thuốc thang nên rút mặt nạ dưỡng khí của nó ra cũng phải thôi. Tôi còn chưa khóc, bà ở đây khóc cái gì mà khóc?”
Dì Trần vốn dĩ đã tức không hề nhẹ, nghe thế thì cảm thấy phổi cũng sắp phát nổ rồi.
Bà ấy đứng dậy, ngay chính bản thân bà ấy cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có lúc dữ dội đến thế: “Mặc dù nhà các người làm ăn kinh doanh không lớn, nhưng chữa bệnh cho một đứa bé thì có thể tốn hết bao nhiêu tiền. Nếu tôi mà có đứa con giỏi như vậy thì dù tôi có đập nồi bán sắt cũng phải chữa khỏi cho con bé!”
“Bà thôi đi.” Uông Thuyên Hà xùy một tiếng chế giễu: “Dù sao cũng không phải con bà, cũng chẳng phải bà trả tiền, bà nói sao cũng được. Chờ ngày nào đó con bà cũng gặp chuyện như thế đi, tôi cũng sẽ nói dễ nghe y như bà vậy, còn kiếm được cái danh tốt nữa.”
Dì Trần tức điên lên, cả người đều run lẩy bẩy, nước mắt cũng rơi nhanh hơn.
Tiểu Hứa ở bên cạnh cũng không nghe nổi nữa: “Cái bà này sao lại nói thế chứ!”
Uông Thuyên Hà hùng hồn nói: “Tôi nói đều là sự thật, ai mà không biết nói lời như thế, tôi cũng có thể treo ở khóe miệng. Nếu ngày nào đó con bà ta sắp chết, ngày ngày tôi sẽ đến trước mặt bà ta nói, ai ôi tôi có đập nồi bán sắt cũng phải cứu con về, xem lúc đó bà làm thế nào!”
Dì Trần luôn là người điềm đạm, giờ đυ.ng phải người đàn bà chanh chua như bà ta thì chỉ có thể tức đến khóc ầm lên.
Sự lạnh lùng trong mắt Thi Mị càng sâu hơn, cô nắm lấy tay dì Trần và kéo bà ấy.
Bà ấy nhìn sang rồi ôm cô vào lòng, lau nước mắt nói: “Đừng nghe những người này nói, không cần nhớ.”
Tiểu Hứa cũng bị chọc tức: “Dì Trần có một con gái duy nhất, mấy năm trước vừa mất vì bệnh ung thư. Nếu như giờ cô ấy còn sống thì cũng cùng tầm tuổi với mợ chủ. Vì chữa bệnh cho con, dì Trần và chú Dương đã tiêu hết tài sản dành dụm suốt mấy chục năm. Xe cộ nhà cửa đều bán hết, bà cho rằng ai cũng lòng dạ độc ác như các người chắc!”
Uông Thuyên Hà bị phản công thế thì vẻ hùng hổ cũng dịu đi trong một thoáng, nhưng cũng chẳng được mấy chốc: “Ai biết cô nói thật hay điêu, tôi cũng có thể nói con gái tôi chết đấy, nhưng mà tôi đâu có sinh con gái. Còn cái đứa con gái Thi Mị được hời này là của chú hai. Vợ chồng chú hai chết vì tai nạn nên tôi mới nhận nuôi nó, chứ đâu phải con ruột tôi.”
Cái mặt già của Thi Học Bạch căng lên, kéo bà ta lại thì thầm: “Bà đủ rồi đấy, càng nói càng quá đáng! Đừng quên hôm nay chúng ta đến đây làm gì!”
Lúc này bà ta mới nhớ ra mục đích của chuyến đi này, bày ra dáng vẻ cao ngạo nói: “Tôi muốn nói chuyện riêng với con gái tôi, người ngoài các người tránh đi chỗ khác đi!”
Sao dì Trần có thể nghe theo bà ta được: “Mợ chủ nhà chúng tôi sợ người lạ, không có gì cần nói với các người.”
Uông Thuyên Hà trừng mắt lên: “Bà có ý gì hả, bà còn không cho tôi nói chuyện với con gái tôi à? Một người giúp việc thôi mà bà phách lối gì ở đây, đừng tưởng con gái bà chết thì ghê lắm nhé!”
“Bốp.”
Một tiếng động vang dội.
Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm.
Uông Thuyên Hà nóng bừng mặt, sững sờ nhìn gương mặt trẻ con của Thi Mị đang ở trước mắt bà ta: “Mày… mày dám đánh tao?”
Gương mặt nhỏ nhắn của Thi Mị đỏ bừng lên, siết hai nắm đấm, tức giận đùng đùng nói: “Người xấu không được bắt nạt dì Trần!”
………...