Cô Vợ Siêu Sao: Chồng Trước Anh Bị Loại

Chương 121: Cãi vã

Dì Trần nghe thế thì bị dọa cho giật mình, vội vàng che tai Thi Mị lại.

Uông Thuyên Hà vẫn không phát hiện ra, tiếp tục: “Lần trước còn đến nói ông làm nó mất mặt, thì ra là nó giở trò chia rẽ sau lưng, xem tôi về có dạy dỗ nó không!”

Thi Học Bạch vỗ vào tay bà ta, lạnh mặt nói: “Bớt nói mấy câu thô tục trước mặt trẻ con đi!”

Uông Thuyên Hà đã quen tác oai tác quái ở nhà, giờ bị chồng vỗ thế thì có vẻ không hài lòng nói: "Ông đánh tôi làm gì, lúc ở nhà Thi Băng Băng đã thích bắt nạt Thi Mị. Bây giờ con bé đến nhà họ Thời rồi mà nó vẫn không coi Thi Mị nhà chúng ta ra gì cũng thôi đi, còn chửi bới chúng ta trước mặt con bé. Ông xem đó là lời mà con người có thể nói ra sao, cái gì gọi là chúng ta rút mặt nạ dưỡng khí của con bé ra. Con bé này cũng không nghĩ xem nếu không phải chúng ta nuôi nó lớn lên thì bây giờ Thi Mị có thể sống hẳn hoi thế này à, còn tìm được chồng tốt như vậy?”

Thi Mị nghe Uông Thuyên Hà hùng hồn nói như thế thì con ngươi đang rũ xuống ánh lên tia sáng lạnh.

Mà vừa rồi dì Trần nghe Thi Mị nói đến “l*иg” còn chưa liên tưởng đến mặt nạ dưỡng khí. Ai ngờ Uông Thiên Hà này lại chưa đánh đã khai rồi! Đúng là quá đáng!

Dì Trần giận đến run cả tay, càng thêm đau lòng cho Thi Mị.

Nhưng bà ấy chỉ là người giúp việc, không nói được mà cũng không có tư cách để nói.

Thi Học Bạch nghe vợ nói thế thì cũng cảm thấy có đạo lý: “Đúng đấy, Thi Mị, con không nên nghe những lời linh tinh đó của Thi Băng Băng. cha mẹ ruột của con chết sớm, nếu không có chúng ta làm cha mẹ con con thì bây giờ con còn không có ba mẹ cơ.”

“Tôi không cần cha mẹ.” Thi Mị ôm lấy dì Trần, giọng nói vừa nhỏ vừa đáng thương: “Các người là kẻ bại hoại, các người sợ tốn tiền cho nên muốn vứt Thi Mị đi.” Nói rồi nước mắt cô rớt xuống từng giọt lớn: “Chồng cũng muốn vứt Thi Mị đi, hu hu hu hu…”

Dì Trần đau lòng đến nỗi mắt cũng nóng lên, ôm lấy Thi Mị, giọng nói hơi nghẹn ngào: “Ngoan nào, chồng cháu chỉ đùa thôi, không định vứt cháu đi thật đâu, đừng khóc nữa.”

Thi Mị sụt sịt, nghèn nghẹn nói: “Có thật không?”

“Thật.”

Uông Thuyên Hà nghe thấy thế thì hai mắt sáng lên.

Cậu Thời là ai chứ?

Bên ngoài có rất nhiều tin đồn rối tinh rối mù về người này. Nhưng chẳng có gì ngoài những từ ngữ hình dung lạnh lùng, nghiêm túc, vô tình,...

Bây giờ Thời Lệnh Diễn còn nói đùa với Thi Mị?

Thế có phải nói lên rằng để Thi Mị ở đây hơn một tháng, tình cảm của bọn họ đã được bồi dưỡng đến một trình độ nhất định rồi không?

Trong lòng Uông Thuyên Hà thoáng qua suy nghĩ này, trên mặt nở nụ cười nhiệt tình rạng rỡ: “Dì Trần đúng không, bà cứ đi trước đi, tôi muốn nói chuyện riêng với con gái tôi một chút.”

Dì Trần vốn đang cảm thấy khó chịu, nháy mắt chuyển sang tức giận: “Đứa bé cũng không nhận các người, con bé không có gì đáng nói với bà cả.”

Uông Thuyên Hà ngẩn ra, ngay sau đó tính khí cũng như quả pháo bị châm ngòi, cứ thế bùng nổ.

Bà ta đứng dậy chống tay lên hông: “Tôi nói chứ một người làm như bà cũng dám nổi nóng với tôi à, bà có biết tôi là ai không? Tôi là mẹ của mợ chủ nhà các người!”

Dì Trần chưa từng gặp người nào thế này, cũng lập tức nóng nảy nói: “Có người nào làm mẹ như bà không, chỉ vì sợ tốn tiền mà rút mặt nạ dưỡng khí của con ra!” Nói rồi dì Trần không nhịn được ôm lấy Thi Mị và khóc: “Nếu bà còn một chút lương tâm thì bây giờ con bé sẽ không thành cái dạng này!”

…...