Thi Mị nghe thế thì quay sang nhìn dì Trần với vẻ mặt bối rối nói: “Dì Trần…”
Dì Trần vội bước đến và nói: “Gần đây mợ chủ xảy ra hơi nhiều chuyện, hơn nữa cũng hơn một tháng rồi, chắc chắn là quên mất các người rồi.”
“Mới hơn một tháng mà đã quên?” Nụ cười trên mặt Uông Thuyên Hà không duy trì được nữa, hùng hổ nói: “Thật uổng công tôi nuôi cô cái con sói con mắt trắng này!”
Thi Mị thấy bà ta mất kiên nhẫn đến độ lộ nguyên hình thì cười lạnh trong lòng.
Nhưng ngoài mặt vẫn là dáng vẻ ngây thơ vô tội, nghiêng đầu: “Soi con mắt trắng, là sói xám lớn mắt trắng sao?”
Dì Trần nghe lời này của Uông Thuyên Hà thì chán ghét nhíu mày nói: “Bà Thi, sao bà có thể nói thế chứ, đứa bé còn nhỏ, bà nói gì đứa bé cũng sẽ học theo đấy.”
Dì Trần nói rồi thuận tay kéo cô ngồi xuống, lên tiếng giới thiệu: “Ông Thi đây là cha của cháu, còn bà Thi đây là mẹ của cháu.”
“Không phải,” Thi Mị lập tức phản đối nói: “Không phải đâu, ba mẹ Thi Mị chết rồi!”
Sắc mặt Thi Học Bạch và Uông Thuyên Hà vốn đã khó chịu vì lời giới thiệu của dì Trần, giờ lại càng trở nên khó coi hơn.
“Nói gì vậy,” Thi Học Bạch vô thức bước tới kéo Thi Mị lại: “Cha còn sống tốt ở đây, sao con lại nói như vậy!"
Thi Mị bị kéo thì vẻ mặt sợ hãi trông thấy, sợ hãi rụt lại và hét lên: “Dì Trần!"
Dì Trần thấy dáng vẻ đó của cô thì vội tiến lên bảo vệ cô: “Được rồi được rồi, đứa trẻ sợ người lạ, hai người ngồi trước đi. Tiểu Hứa, trà đâu?”
Tiểu Hứa đáp lại từ đằng xa: "Đến đây."
Sau đó Tiểu Hứa bưng khay trà ra, trên đó là những chén trà bằng sứ Thanh Hoa tinh xảo cùng những đĩa đồ ăn vặt ngon lành đẹp mắt.
Uông Thuyên Hà nhìn thái độ hiếu khách này cảm thấy không giống như đến nhà người ta làm khách, mà là đến uống trà chiều tại một hàng quán cao cấp.
Sự chú ý của của bà ta bị bữa trà chiều thu hút, dì Trần vội vàng kéo Thi Mị đến ngồi xuống cạnh mình.
Thi Mị có vẻ hơi sợ bọn họ nhưng vẫn không nhịn được tò mò nhìn thêm vài cái.
Cô đột nhiên ôm cánh tay dì Trần nhỏ giọng nói: “Dì Trần, cha mẹ Thi Mị chết rồi, bọn họ bị xe đυ.ng chết. Cha mẹ bây giờ không phải là cha mẹ Thi Mị. Bọn họ muốn vứt bỏ Thi Mị, cho nên mới nhổ l*иg của Thi Mị ra, cho nên bây giờ Thi Mị mới không giống những người khác.”
Nói rồi cô hơi buồn bã nhìn đi chỗ khác: “Ban đầu Thi Mị cũng giống người khác.”
Dì Trần nghe thế thì vẻ mặt hòa nhã lập tức thay đổi.
Bà ấy thấy bây giờ Thi Mị đang ôm lấy tay mình, đáng vẻ nhỏ bé tủi thân thì trong lòng rất thương xót.
Giọng cô không hề nhỏ cho nên Thi Học Bạch và Uông Thuyên Hà đang uống trà đều nghe rất rõ.
Sắc mặt của Thi Học Bạch hơi thay đổi.
Còn miệng Uông Thuyên Hà thì lập tức bị bỏng vì trà nóng, bà ta vội để chén trà xuống, nói: "Thi Mị, con nghe ai nói những lời này, đúng là nói hươu nói vượn!"
Giọng nói hơi lớn khiến Thi Mị như thể sợ hãi rụt người vào trong lòng dì Trần.
Thi Học Bạch kéo vợ, mỉm cười và hỏi Thi Mị: "Thi Mị, những lời này là vu oan cho cha mẹ, những người xấu này muốn khích bác ly gián quan hệ trong nhà ta, con nói cho cha nghe là ai nói với con thế?"
Thi Mị rụt rè, cẩn thận đáp: "Là… chị Băng Băng."
Uông Thuyên Hà nghe thế thì tức đến mức hét lên: “Hóa ra là con ngu Thi Băng Băng đó!”
……..