Nhà họ Thi.
Thấy cha mẹ trở về, Thi Vân Thường suýt thì khóc òa lên.
Anh ta vội vàng tiến lên, ai ngờ vừa liếc mắt đã thấy mặt mũi sưng vù của mẹ mình. Anh ta ngẩn người, kêu lên thất thanh: “Mẹ, mẹ làm sao thế?”
Mắt vừa thâm vừa sưng y như một con gấu mèo.
Ngoài ra, trên sống mũi còn có một vết bầm lớn, khóe miệng, khóe mắt, cả gương mặt đều thê thảm không nỡ nhìn.
Đáng sợ nhất là không chỉ có mặt, dáng đi của Uông Thuyên Hà cũng khập khiễng.
Nghe thấy thế, bà ta tức đến nghiến răng: “Chẳng phải là bị con tiện nhân đó đánh sao, tạo phản rồi, vừa gả vào nhà họ Thời được bao lâu mà đã dám làm phản, còn dám ra tay đánh người? Nực cười!”
Vẻ mặt Thi Học Bạch cũng ủ rũ: “Bà còn nói nữa, nếu không phải bà mở miệng mắng người làm nhà họ trước thì con ranh đó cũng không tự dưng nhảy dựng lên đánh bà.”
“Tôi vốn là định đánh con tiểu tiện nhân đó, ai biết thứ người làm đê tiện kia lại bò dậy cản lại cái tát của tôi.” Uông Thuyên Hà khạc một bãi nước bọt: “Mẹ kiếp, lần sau nhất định phải xử đẹp chúng nó!”
“Cái gì…” Thi Vân Thường như bị sét đánh: “Con bảo hai người đến nhà họ Thời lừa phỉnh con ngốc kia, để nó thổi chút gió bên gối giúp nhà họ Thi chúng ta lôi kéo chút đầu tư. Hai người không làm được thì thôi đi lại còn đánh nhau?”
Lúc anh ta nói chuyện thì giọng nói cũng mang theo tiếng nức nở: “Thảo nào đối tác đã bàn bạc xong kế hoạch hợp tác rồi lại đột nhiên gọi điện đòi hủy hợp đồng!”
Giọng anh ta như sắp sụp đổ, nắm tóc ngã ngồi trên ghế sô pha: “Đều là chuyện tốt do hai người làm!”
Thi Học Bạch và Uông Thuyên Hà cũng trở nên trắng bệch.
Lúc này bà ta mới biết mình đã nóng nảy, vội nói: “Cái này… Sao lại ra nông nỗi này, không phải đã bàn bạc xong từ trước rồi sao, tháng này đặt một trăm ngàn sản phẩm của chúng ta, sao giờ chúng ta bắt đầu làm mà nói hủy là hủy được?”
Thi Học Bạch cũng như kiến bò trên chảo nóng: “Đúng, sao có thể thế được, bây giờ tiền của vốn của chúng ta đã không đủ. Làm ra đống hàng kia mà ông ta nói không cần là không cần, lấy đâu ra chuyện như vậy, phải đòi tiền vi phạm hợp đồng mới đúng!”
“Hợp đồng còn chưa ký, lấy đâu ra tiền vi phạm!” Thi Vân Thường khàn cả giọng: “Tất cả đều do hai người hại! Con bảo hai người đi cầu xin Thời Lệnh Diễn. Bây giờ hai người lại làm thế này, đối tác vừa hủy hợp đồng chắc chắn có liên quan đến anh ta!”
Uông Thuyên Hà: “Vậy Vậy… Vậy chúng ta bán cho người khác không phải là được rồi sao?”
Thi Vân Thường cười khẩy: “Mẹ nói thì đơn giản lắm, đắc tội với Thời Lệnh Diễn rồi ai dám mua hàng của chúng ta?”
“Nếu không bán được sao?”
“Sợ là sẽ… phá sản mất.”
Uông Thuyên Hà suýt thì ngất, ngã ngồi xuống ghế sô pha.
Thi Học Bạch cũng tức đỏ mắt, quay sang tát thẳng vào mặt bà ta một cái thật mạnh, rống lên giận dữ: “Đồ đàn bà thối, đã bảo hôm nay bà đừng có đi, tôi đi một mình là được rồi. Bà cứ muốn góp vui cơ, bây giờ thì tốt rồi, cả nhà sắp chết trên tay bà tồi, giờ bà đã vui chưa!”
Uông Thuyên Hà gào khóc: “Sao tôi biết được lại thế này, trước kia lấy được tiền của nhà họ Thời cũng đều là tôi đến lấy, cha con các ông da mặt mỏng, chẳng phải là vì tôi sợ hai người không được sao!”
“Cãi cái gì!” Thi Vân Thường không chịu được: “Chuyện đã đến nước này chỉ có thể dùng đòn sát thủ cuối cùng thôi.”
“Cái gì?”
Thi Vân Thường lấy ra hai tấm ảnh.
Thi Học Bạch giật mình: “Đây là… ảnh giường chiếu của cậu Thời à?”
……...