“Tôi giống đang nói đùa lắm à?” Mặt Diệp Điệu đầy vẻ cô tôi: “Không có mà.”
Nhìn ánh mắt âm u khó dò của Thời Lệnh Diễn, Diệp Điệu vẩy tàn thuốc lá, biểu cảm trên mặt đầy vẻ hóng hớt, nói: “Thế nào, để ý Đại Sư Tỷ của chúng tôi à?”
Anh hạ mắt xuống nhìn cô ấy chằm chằm.
Đôi mắt ấy có sức mạnh xuyên thấu vô hình, dường như có thể nhìn xuyên qua cô ấy.
Lúc này Diệp Điệu mới phát hiện tình huống có vẻ không đúng lắm, nhìn qua Tiểu Viên hỏi: “Chậc, tình huống gì thế này?”
Anh ta lén lút nhìn Thời Lệnh Diễn nhưng không dám quá làm càn, đành gãi đầu đang muốn nói thì Thời Lệnh Diễn đã vượt qua mặt anh ta và đi ra ngoài.
Diệp Điệu nhìn theo bóng lưng anh, hô lên: “Chậc, không ngồi thêm tí sao?”
Anh coi như không nghe thấy, cứ thế đi thẳng.
Diệp Điệu mờ mịt: “Tình huống gì vậy?”
Lúc này Tiểu Viên mới kể lại mọi chuyện, vẻ mặt như thể bị làm khó.
Sau khi kể xong, anh ta yếu ớt bày tỏ ý kiến: “Đại Sư Tỷ này cũng thật trâu bò, người nào cũng dám đυ.nh, nếu chuyện này là thật thì chẳng phải cô ấy đi toi rồi à?”
Diệp Điệu nghe xong cũng sợ hết hồn.
Đây là cực kỳ trâu bò đấy!
Nhưng mà…
Cô ấy cười he he: “Vậy cũng rất tốt, lần sau chắc chắn anh ta còn đến nữa.”
“Thế Đại Sư Tỷ có ổn không?”
Tiểu Viên hơi lo lắng.
Dù sao bây giờ Thời Lệnh Diễn cũng không còn như xưa nữa.
Nếu anh muốn thần không biết quỷ không hay thủ tiêu Đại Sư Tỷ thì sẽ có rất nhiều người làm việc cho anh, đảm bảo sẽ không tìm được một chút dấu vết nào.
Đại Sư Tỷ này… đúng là không biết sống chết!
Diệp Điệu nở một nụ cười thâm thúy, vỗ vai anh ta và nói: “Yên tâm đi, anh ta không thể làm gì cô ấy được đâu.”
Đại Sư Tỷ chính là tiểu sư muội, mà tiểu sư muội lại chính là người mà anh yêu thương nhất.
Mặc dù không biết bọn họ có chuyện gì, nhưng rõ ràng là Thời Lệnh Diễn này không hay biết Đại Sư Tỷ và tiểu sư muội có quan hệ với nhau.
Nếu một ngày nào đó anh biết chân tướng tất cả mọi chuyện, không biết sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ?
Nụ cười trên mặt Diệp Điệu dần trở nên biếи ŧɦái, Tiểu Viên bị dọa đến mức vội vàng đẩy móng vuốt của cô ấy trên vai anh ta ra: “Em đi làm việc đây!”
Diệp Điệu: “He he he he he!”
Tiểu Viên: “...”
Mẹ kiếp, biếи ŧɦái chết đi được!
-
Khi Thời Lệnh Diễn về đến nhà, Thi Mị đang ngồi trong phòng chơi Lego.
Cô lắp ráp Lego thành một chú heo con màu hồng cao nửa người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn là nụ cười vô cùng thỏa mãn.
Khi cô nhìn thấy anh trở về thì lập tức bò dậy khỏi tấm thảm, la lên: “Tồng ơi, anh dzề rồi!”
Cơ thể nhỏ bé vừa linh hoạt vừa nhanh nhẹn, nhảy thẳng vào vòng tay anh.
Thời Lệnh Diễn đỡ thấy cô theo thói quen, Thi Mị thì rất đắc ý cười hì hì và cọ vào lòng anh.
“Chồng ơi, anh xem hôm nay người ta có đẹp không!” Thi Mị chu mỏ, trên môi thoa son màu hồng barbie, rõ ràng là trang điểm rất xinh xẻo: “Diệp bảo bối trang điểm giúp người ta đó!”
Thời Lệnh Diễn tùy ý liếc qua, thuận miệng đáp: “Đẹp.”
Sau đó lột cô xuống khỏi người anh: “Tự chơi đi.”
Thi Mị được khen thì rất mãn nguyện, cô quay lại, cười hì hì tiếp tục chiến đấu với đống Lego của mình.
Còn Thời Lệnh Diễn thì quay sang cởϊ qυầи áo, vừa cởi cúc áo vừa đi vào nhà tắm.
Anh vừa bước vào cửa thì điện thoại đặt trên bàn bắt đầu kêu lên.
Thi Mị liếc nhìn qua, là Vân Độ.
“Chồng ơi, điện thoại di động của anh kêu này!” Thi Mị mềm giọng hét lên, cầm điện thoại của anh và chạy về phía phòng tắm.
Thi Mị còn chưa động vào tay nắm thì cửa đã được mở ra từ bên trong.
Cô đυ.ng trúng ngực anh, đôi môi thoa son cứ thế dán thẳng lên l*иg ngực trần của anh.
………….