Cô Vợ Siêu Sao: Chồng Trước Anh Bị Loại

Chương 116: Không có hộ khẩu

Xúc cảm mềm nhũn đi kèm với tiếng rên đầy oan ức.

Tim Thời Lệnh Diễn như bị đυ.ng trúng cái gì đó, vô thức đẩy cô ra.

Thi Mị đột nhiên “Ơ” một tiếng, ánh mắt dính vào cơ thể để trần của anh, nói: “Oa, đẹp quá đi!”

Anh thoáng giật mình, vô thức cúi đầu.

Dấu son môi màu hồng barbie in rõ ràng trên l*иg ngực.

Không đợi anh nhìn kỹ, cô đã bất ngờ nhào lên chu miệng hôn bẹp một cái nữa ở bên cạnh.

Thời Lệnh Diễn phản xạ có điều kiện đẩy cô ra, cau mày trầm giọng cảnh cáo: “Không được làm thế.”

Hoàn toàn là giọng điệu dọa trẻ con.

Khuôn mặt nhỏ mịn màng của Thi Mị nâng lên, đôi môi chúm chím dễ thương màu hồng vểnh lên, cảm thấy tủi thân, nhét điện thoại cho anh và hung dữ nói: “Điện thoại di động.”

Tiếng chuông đã ngừng.

Thời Lệnh Diễn đáp lại rồi đưa tay nhận lấy.

Cô lại rụt về, dáng vẻ tức giận: “Chồng hung dữ với em!”

“Mang ra đây.”

“Diệp bảo bối nói đàn ông tốt là không được hung dữ với với phụ nữ.” Vẻ mặt cô càng uất ức hơn: “Chồng không phải là người đàn ông tốt.”

Thời Lệnh Diễn thấy nhức đầu.

Cô bé ngốc này cái gì cũng tốt, chỉ có điều năng lực học tập có vẻ quá mạnh mẽ.

Mạnh đến nỗi cái gì cũng nhớ được.

“Đưa cho tôi trước đã.”

“Em không muốn!” Thi Mị giấu điện thoại ra sau, ưỡn đôi AA (ngực =)) bé nhỏ của mình ra, mạnh mẽ thẳng thắn nói: “Trừ khi anh hôn em một cái.”

Giọng nói không nhỏ, gương mặt nhỏ tràn ngập vẻ uy hϊếp.

Nhưng sự uy hϊếp thật sự không có tác dụng gì.

Thời Lệnh Diễn không thèm để ý đến vẻ giận dữ của cô, bước đến và đoạt lấy điện thoại một cách dễ dàng.

Thi Mị ngẩn ra một lúc sau đó há miệng “Oa” một tiếng khóc toáng lên.

Đúng lúc này điện thoại lại vang lên lần nữa.

Anh không nhìn cô gào khóc mà khóa cửa lại luôn.

Hiển nhiên bên kia Vân Độ cũng nghe thấy tiếng khóc của Thi Mị, ngoài ra còn nghe được cả tiếng đập cửa của đứa bé ngốc nghếch kia, sau khi trong lòng lặng lẽ cảm thấy thông cảm với Thời Lệnh Diễn thì ho nhẹ, hơi lúng túng nói: “Không tìm được.”

Đôi chân mày vốn đã cau chặt của Thời Lệnh Diễn càng nhíu lại: “Có ý gì?”

“Không có chút dấu vết nào, người này cứ như hóa ra từ không khí vậy. Cả quán bar chưa có ai từng nhìn thấy cô ta, chỉ nói đó là bạn của cô Diệp, hoàn cảnh đáng thương, trước kia gặp tai nạn nên mặt bị hủy.” Giọng Vân Độ trở nên nghiêm túc: “Nhưng tra được gần đây cô Diệp làm mấy thân phận giả.”

“Thân phận giả?”

“Vâng, dùng tên thật, kinh nghiệm thật khoác lên cho một người khác.” Anh ta đột nhiên hạ thấp giọng: “Tôi nghi ngờ Đại Sư Tỷ này có lẽ không phải dân nhập cư hợp pháp.”

Nói cách khác là không có hộ khẩu.

Thời Lệnh Diễn im lặng một lát: “Che giấu chuyện này lại.”

“Tôi đã phái người đi làm rồi.” Vân Độ nói tiếp: “Ngoài ra tôi hoài nghi cái cô Đại Sư Tỷ đó cải trang để ra vào quán bar. Thay đổi ăn mặc và tướng mạo đặc thù, sau khi vào quán bar mới cải trang thành Đại Sư Tỷ. Hơn nữa còn tránh được tất cả các tai mắt, nếu không thì sao có thể không để lại một chút dấu vết như thế.” Nói rồi anh ta lại lẩm bẩm: “Làm cũng quá là cẩn thận, cho dù không có hộ khẩu cũng không cần thiết đến mức độ này chứ.”

“Phái người theo dõi.”

“Được.”



Lúc Thời Lệnh Diễn tắm xong đi ra ngoài, Thi Mị đã khóc và lăn lộn khắp mặt đất.

Dì Trần thì ở cạnh luống cuống dỗ dành: “Mau nín khóc đi, chồng ra rồi, bẩn là chồng con ghét đấy!”

Thi Mị: “Hu hu hu, Thi Mị thật đáng thương, muốn chồng thơm mới đứng lên cơ!”

Thời Lệnh Diễn liêc nhìn gương mặt phấn son nhòe nhoẹt của cô: “...”

……….