Cô Vợ Siêu Sao: Chồng Trước Anh Bị Loại

Chương 114: Đường Vũ tốt nhất thế gian

“Bây giờ cô ở ta đâu?” Thời Lệnh Diễn đứng dậy, lấy áo vest bên cạnh và từ trên cao nhìn xuống Tiểu Viên.

Anh ta chỉ cao hơn mét bảy, đứng trước thân hình mét chín của Thời Lệnh Diễn, anh ta có cảm giác bị chèn ép gần như không thở nổi.

Trong lòng anh ta lo lắng, lùi về sau và nói với vẻ hơi miễn cưỡng: “Tan… Tan làm rồi, tan làm là đi luôn, tôi cũng không biết cô ấy đi đâu.”

“Thế sao?” Thời Lệnh Diễn hạ mắt nhìn anh ta, rõ ràng nhìn rất bình tĩnh và đầy uy hϊếp, nhưng lời nói ra dường như đều đập vào lòng anh ta.

Tiểu Viên chảy mồ hôi lạnh, lớp áo đằng sau dính chặt vào lưng: “Vâng, tôi… thật sự không biết, cô ấy được bà chủ chúng tôi mời đến, không thì… anh đi hỏi bà chủ chúng tôi đi?”

“Ầy,” Giọng của Diệp Điệu vang lên ở bên ngoài: “Đây là ai thế này, khách quý à nha.”

Tiểu Viên cứ như cuối cùng đã tìm được cọng cỏ cứu mạng, chạy vèo vèo về phía Diệp Điệu và kêu lên: “Bà chủ!”

Cô ấy ‘chậc chậc’ rồi cảm thán: “Nhìn cậu thế này ai không biết còn tưởng tổng giám đốc Thời vĩ đại làm gì bất lịch sự với cậu đấy.”

“Thời?”

“Sao, không biết à?” Diệp Điệu móc bao thuốc lá trong túi ra, lấy một điếu ném cho Thời Lệnh Diễn: “Thời Lệnh Diễn, tổng giám đốc SW, bạn trai Đường Vũ.”

“Hít…” Cuối cùng Tiểu Viên cũng nghĩ ra, ném cho Thời Lệnh Diễn một ánh mắt có thể nói là rất phức tạp: “Thì ra là… là anh…”

Người đàn ông này là sự tồn tại rất đặc biệt đối với người hâm mộ của Đường Vũ.

Thời Lệnh Diễn, năm đó vì một câu nói của Đường Vũ mà từ bỏ tiền đồ rộng mở thôi học tại đại học Harvard về nước.

Rồi lại vì một câu nói của Đường Vũ, không hề chùn bước nhập ngũ.

Sau cùng làm loạn với Đường Vũ đến mức bị cha cô bày mưu phái anh đi làm nhiệm vụ đặc biệt.

Trong nhiệm vụ lần đó, mười người đi chỉ có hai người trở về.

Sau khi Thời Lệnh Diễn trở về còn bị thương rơi vào hôn mê.

Lúc ấy Đường Vũ bỏ lại buổi hòa nhạc sắp bắt đầu, hàng chục ngàn người hâm mộ tại hiện trường cứ thể bị giải tán chỉ vì tính tùy hứng của cô.

Buổi hòa nhạc đó gây ra tổn thất khôn lường.

Đường Vũ cãi nhau một trận ầm ĩ với Đường Hoài Chương.

Hai cha con suýt thì đoạn tuyệt nhau!

Từ đó về sau cái tên Thời Lệnh Diễn trở thành một truyền thuyết.

Năm đó tất cả người hâm mộ cả nam cả nữ đều hâm mộ người này.

Nhưng không ai được thấy tận mắt đối phương.

Tuy nhiên họ vẫn ghi lòng tạc dạ cái tên này.

Bây giờ Tiểu Viên được diện kiến anh, cuối cùng cũng biết sao năm đó Đường Vũ lại mê mệt người đàn ông này đến vậy.

Vóc dáng cao lớn, ngoại hình hoàn hảo, tài trí hơn người khí chất ung dung tự tại.

Nhìn một cái là biết không tầm thường.

Nhưng anh không xứng với Đường Vũ.

Ngay cả lúc cô chết, anh cũng không ở bên cô.

Người đàn ông như thế, tại sao chứ?

Đường Vũ là người tốt đẹp nhất thế gian đáng có được sự bảo vệ của người tốt hơn.

Thời Lệnh Diễn như thể không nhận ra ánh mắt của anh ta, thong thả châm lửa, chậm rãi hít một hơi rồi híp mắt nói với Diệp Điệu: “Tôi muốn có thông tin của Đại Sư Tỷ đó.”

Diệp Điệu vừa nhả khói vừa cười nói: “Tôi không có.”

“Tên, thẻ căn cước.”

“Không có.” Cô ấy nhún vai: “Anh muốn làm gì?”

Anh nheo mắt lại, thông điệp nguy hiểm lan nhanh trong phòng bao: “Diệp Điệu, tôi không nói đùa với cô đâu.”

“Tôi giống đang nói đùa lắm à?” Mặt Diệp Điệu đầy vẻ cô tôi: “Không có mà.”

……….