Vẻ khinh miệt của Trương Truyền Thanh quá rõ ràng. Biểu hiện đó rõ ràng là đang cười nhạo ý nghĩ kỳ lạ của Diệp Điệu.
Nhưng cô ấy không những không tức giận mà còn có vẻ rất vui mừng.
Cô cười híp mắt đứng dậy nói: “Anh chờ mà xem, người tìm đến chỗ tôi không chỉ có một mình công ty anh đâu, nếu không muốn hợp tác thì đi thẳng quẹo phải ra cửa.”
Trương Truyền Thanh: "..."
Anh ấy đã ở trong ngành này một thời gian dài, nhưng chưa bao giờ gặp phải một tân binh như vậy.
Mãi đến sau này, anh ta mới biết Diệp Điệu là bạn từ nhỏ của Đường Vũ.
Đúng là… Vật hợp theo loài.
-
Quán bar Cự nhân, phòng tổng thống trên tầng hai.
Trong phòng riêng rộng lớn, Thời Lệnh Diễn tùy ý ngồi dựa vào ghế sô pha.
Dáng người cao lớn, chân phải tùy ý gác lên chân trái, áo sơ mi màu xanh lam đậm nửa kín nửa hở, cà vạt thắt lỏng lẻo trên cổ, hai tay gác lên lưng ghế sô pha.
Tư thế này hoàn toàn rất thư thái.
Nhưng cử chỉ lười nhác đó không hề che đậy được phong thái cao quý trên người anh.
Anh nhìn vào từng cái cái ly nhân viên pha chế Tiểu Viên đặt xuống, nhướng mày: “Ý gì đây?"
Tiểu Viên đặt ly rượu cuối cùng xuống và nói: "Đây là đồ uống Đại Sư Tỷ của chúng tôi mời anh, cô ấy bảo tôi nói với anh lần sau cô ấy đến hát sẽ là thứ sáu tuần tới, hoan nghênh anh đến."
Thời Lệnh Diễn nhìn mười mấy ly cocktail trên bàn: "... Tại sao?"
Tiểu Viên nghiêm túc: “Cô ấy nói nhìn anh đẹp trai, muốn tán tỉnh anh.”
Thời Lệnh Diễn: "..."
Được lắm, rất thô bạo.
"Tôi kết hôn rồi."
Tiểu Viên vô thức liếc nhìn ngón áp út trên bàn tay trái của anh.
Không thấy dấu vết của nhẫn cưới.
“Cô ấy cũng không để ý, dù sao cô ấy cũng không kết hôn với anh.” Tiểu Viên thuật lại lời của Thi Mị, bắt chước y hệt vẻ mặt hư hỏng vừa rồi của cô, nhếch miệng cười hì hì nói: “Cô ấy nói đêm đó anh phục vụ khiến cô ấy rất thoải mái, những thứ này coi như là quà đáp lễ.”
Lời nói không đứng đắn như sấm sét giáng xuống làm nổ tung trái tim Thời Lệnh Diễn.
Đôi mắt vốn dĩ thư thái đột nhiên cứng lại, lạnh lùng u ám rơi vào cơ thể Tiểu Viên.
Ánh mắt kia giống như của con dã thú vừa tỉnh giấc sau khi nghỉ ngơi.
Ánh nhìn rơi trên người khiến Tiểu Viên gần như nổi da gà khắp người.
Toàn thân anh ta không khỏi căng thẳng.
“Cô ta bảo cậu nói vậy?” Giọng Thời Lệnh Diễn trầm thấp mà lạnh lẽo.
Dáng vẻ tùy ý vừa rồi hoàn toàn biến mất, cả người anh như phủ lên một tầng băng sương lạnh giá.
Tiểu Viên nghe thế thì sống lưng vô thức thẳng tắp, nói: “Vâng… Vâng, cô ấy nói thế.”
“Cô ta còn nói gì không?” Anh ngồi thẳng dậy, thong thả sửa sang lại vẻ ngoài của mình.
Động tác chậm rãi, dáng vẻ hơi cúi đầu sửa cà vạt nhìn có vẻ… đẹp trai.
Tiểu Viên đột nhiên có thể hiểu được tại sao trong ngàn vạn chúng sinh, Đại Sư Tỷ lại cứ coi trọng một người đàn ông đã kết hôn.
“Cô… Cô ấy còn nói,” Tiểu Viên hơi xoắn xuýt, châm chước từ ngữ rồi nói: “Đáng tiếc lần trước anh không tỉnh táo lắm, lần sau hy vọng trong lúc anh tỉnh táo có thể làm một lần…”
Tiếng nói ngày càng nhỏ.
Tiểu Viên thấy động tác của Thời Lệnh Diễn dừng lại, cả trái tim anh ta đều như bị nắm chặt, đánh trống ‘thình thịch’.
Đột nhiên Thời Lệnh Diễn “A” một tiếng: “Cô ta đâu?”
“A, cô ấy…” anh ta gãi đầu: “Tan làm rồi, cô ấy nói nếu anh muốn tìm cô ấy thì thứ sáu tuần sau, không gặp… không về…”
Rõ ràng biểu cảm của Thời Lệnh Diễn không có gì thay đổi, nhưng Tiểu Viên lại cảm thấy xung quanh càng ngày càng lạnh, không nhịn được mà giật mình và vô thức lùi về phía sau.
………..