Trương Truyền Thanh thấy Thi Mị cứ thế đi thật thì vẻ mặt của anh ta càng trở nên quái dị.
Dường như cô không coi trọng gì cánh cửa sau của anh ta.
Hơn nữa ánh mắt kia cũng không có chút khách khí và cung kính gì như những người khác.
Quả là tự cao!
Nhưng dù dung nhan bị hủy chỉ còn gương mặt sẹo thì con người tự cao này cũng thực sự có tài năng siêu phàm.
Là một người làm âm nhạc, anh ta chỉ nghe cô hát hai bài cũng hiểu rất rõ năng lực của cô mạnh đến thế nào.
Người như vậy chỉ cần tìm được chủ đề tốt thì rất dễ để lăng xê.
Anh ta đang định đi theo thì nghe thấy có người lớn tiếng hỏi: “Ngày mai cô lại đến chứ?”
“Không.” Thi Mị trả lời đơn giản, sau đó cà lơ phất phơ phất tay áo, cất bước đi thẳng.
“Vênh quá rồi đấy, không phải chỉ là một ca sĩ phòng trà thôi sao, còn nghĩ mình là ngôi sao lớn không bằng?”
“Đúng đấy.” Có cô gái cất giọng chua loét: “Chúng ta tới nghe cô ta hát là để mắt đến cô ta, giả bộ cái gì chứ!”
“Nhưng mà tôi thấy đẹp trai quá đi a a a a a!”
“Đúng đúng, tôi cũng thấy thế, trời ơi, cực kỳ tự tin theo phong cách chị đại, căn bản là không có sức chống cự!”
“Mấu chốt là hát rất êm tai, thứ cho tôi nói thẳng chứ mấy bài cô ấy hát là bản cover hay nhất tôi từng được nghe trong mấy năm nay đấy.”
“Đúng đúng đúng đấy, rõ ràng là ca khúc của Tiểu Vũ mà hát lên lại có phong cách mãnh liệt như vậy. Người như thế mà không hot thì ai mới có thể hot?”
…
Cả hội trường đều bàn tán ầm ĩ.
Trương Truyền Thanh nghe những lời sau lưng thì trong lòng càng kiên định: Nhất định phải ký được hợp đồng với Đại Sư Tỷ này!
Chưa nói đến yếu tố chủ đề tiêu điểm, quan trọng là có tài năng.
Hơn nữa còn phải nói là siêu mạnh!
Nhưng anh ta cứ lắng nghe người khác nói chuyện, đến khi đi hỏi phục vì thì họ đều nói Đại Sư Tỷ đã đi rồi.
Hỏi thêm những thông tin khác thì không bất ngờ, họ chẳng biết gì cả.
Cuối cùng không còn cách nào khác chỉ có thể đi hỏi chủ quán bar.
Diệp Điệu ngồi cạnh lan can tầng hai, nghe thế thì nâng mí mắt lên: “Ký hợp đồng? Không được, cô ấy ký với tôi rồi.”
Anh ra sửng sốt rồi cười: “Ký với cô? Lợi nhuận của quán bar này được mấy đồng, cô nhốt cô ấy ở đây chính là phá hỏng tiền đồ của cô ấy.”
“Sao lại là phá hỏng tiền đồ của cô ấy, cô ấy ở chỗ tôi ca hát rất được mà. Hơn nữa là chính cô ấy ký với tôi chứ đâu phải tôi yêu cầu cô ấy ở lại.” Diệp Điệu cười rất gợi đòn: “Mà cô ấy cũng không phải không thể đi tham gia chương trình của các anh, có thể tham gia nhưng người đại diện nhất định phải là người của tôi.”
“Vậy không được.” Trương Truyền Thanh không cần suy nghĩ: “Các cô làm vậy là hại cô ấy, tài năng của cô ấy như vậy, nếu bồi dưỡng tốt thì nhất định có thể trở thành Vân Hà thứ hai.”
Hiện nay Vân Hà là nghệ sĩ đa tài hot nhất.
Ra mắt với giọng ca ngọt ngào, sau đó đánh vào giới diễn xuất, bây giờ hoàn toàn xứng đáng là Nhất tỷ của làng giải trí.
“Vân Hà là cái gì chứ.” Diệp Điệu vắt chéo hai chân, liếʍ răng cửa và nhếch miệng nói: “Đại Sư Tỷ của chúng ta muốn trở thành Đường Vũ thứ hai.”
Trương Truyền Thanh bật cười khinh bỉ.
Nếu Vân Hà là nhất tỷ thì Đường Vũ là một huyền thoại không thể vượt qua được.
Bản thân cô tài năng hơn người, sau lưng còn có gia thế hùng hậu. Chưa nói đến thành tựu cao trong lĩnh vực âm nhạc của cô, mặc dù kỹ năng diễn xuất hơi cay mắt nhưng lại được người hâm mộ cưng chiều đến không còn nguyên tắc nữa.
Nói đến những thứ đó thì phải nói đến số lượng người hâm mộ của cô.
Cả làng giải trí này, nếu Đường Vũ nhận thứ hai thì không ai dám nhận số một.
……...