Giọng ca mang theo cảm xúc ngọt ngào của mối tình đầu gây chấn động lòng người.
Chữ cuối cùng vừa dứt, giai điệu cuồn cuộn mênh mông, không chỗ nào là không tỏa ra sức sống thanh xuân.
Nhưng ánh mắt dưới tấm mặt nạ kia, lại lộ ra ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.
Ý xâm lược vô cùng mạnh.
Năm đó anh cũng từng bị nhìn như vậy.
**, không thêm che dấu.
Bá đạo không phân rõ phải trái, trực tiếp đem coi anh thành vật sở hữu của cô.
Lúc cô nhìn anh như vậy, luôn thích ngậm thuốc, cà lơ cà phất túm lấy cà- vạt của anh, dán lên người anh.
Sau ba năm lại bắt gặp ánh mắt ấy lần nữa, Thời Lệnh Diễn lại... Có chút hoài niệm.
Quần chúng đều nhìn theo ánh mắt của Thi Mị, có người bỗng huýt sáo.
"Thật sự có đối tượng trên đó hả?"
"Hiện trường phát cẩu lương a a a, ngọt chết người!"
"Bên trên có người, nhưng đó là phòng Tổng Thống rồi, thấp nhất cũng phải 5000 tệ, ngồi trong đó nhất định là đại gia."
"Nói không chừng là ông chủ thì sao?"
"Ngốc à, bà chủ là nữ!"
...
Thời Lệnh Diễn ung dung chống lại ánh mắt của cô, cùng cô cách không đối diện.
Đối mặt với ánh mắt như vậy, biết rõ rành rành không có khả năng là cô, nhưng nơi sâu nhất trong trái tim vẫn ẩn ẩn đau đớn.
Khóe môi Thi Mị hé ra.
Ánh mắt vốn vô cùng mãnh liệt, lúc giao mắt với anh lại vàng thêm rực rỡ.
"Suỵt, " Thi Mị đưa ngón tay đặt ở bên môi, nói khẽ ︰ "Anh đoán xem, em phải mất bao lâu để quên anh?"
Một câu, khiến toàn trường hú lên.
"Là độc thoại mở màn của《 Chú cá đáng thương 》!"
"A a a a a ‘Chú cá đáng thương’ của tôi, cuối cùng cũng tới rồi sao?"
"66666, tiết tấu nhanh thế?"
"Ha ha, cho rằng có thể hát ‘quãng đời còn lại’ thì cũng có thể hát ‘Chú cá đáng thương’ sao, quãng đời còn lại là dựa vào kỹ thuật solo, Chú cá đáng thương thì là thuần giọng, không phải chuyên nghiệp thì không hát được."
"Tôi cũng biết, tuy vừa rồi còn hát được 《 Tương lai thì sao 》, nhưng đây căn bản không cùng một trình độ đâu."
...
Quần chúng thi nhau bàn tán.
Khác hẳn so với nhạc đệm cao ngất của《 Quãng đời còn lại 》.
《 Chú cá đáng thương 》 khó cũng không phải ở chỗ gảy đàn.
Mà là cách hát.
Nhạc đệm của《 Chú cá đáng thương 》quá mức yên lặng, gần như không có.
Cho nên, đại đa số thời gian đều là tự hát.
Tuy sau đó có nhiều người bắt chước, nhưng giống với 《 Quãng đời còn lại 》, có rất ít người có thể hát ra cảm giác của 《 Chú cá đáng thương 》.
Âm sắc của Đường Vũ không tính là đa dạng, nhưng cách hát của cô là không thể thay thế.
Rất nhiều người đã từng nghiên cứu qua cách hát đó của Đường Vũ nhưng vẫn chưa ai có thể thành công.
Đường Vũ độc nhất vô nhị, cách hát cũng độc nhất vô nhị.
Cho nên lúc nghe đến Thi Mị muốn hát bài hát này, rất nhiều người đều ôm thái độ nghi ngờ.
Kinh điển sở dĩ là kinh điển, chính là vì không ai có thể vượt qua được.
Nhưng trong nháy mắt sau đó, hai đơn âm đàn guitar nhẹ nhàng vang lên khiến những tiếng bàn tán bên dưới đều chết lặng.
"Từng quên mất buổi đêm của một ngày nào đó - -" Thi Mị hơi nhắm mắt, giọng ca trái ngược với vẻ ngọt ngào nhẹ nhàng vừa rồi mà mang theo chút trầm trầm, ngân nga, "Giọt mưa ngoài cửa sổ tí tách rơi."
Nếu như nói bài trước mang sức sống âm hưởng của mối tình đầu ngọt ngào, vậy thì hiện tại, đó lại là bình yên tĩnh lặng đọng lại qua năm tháng.
Rõ ràng không có quá nhiều cảm xúc dao động, nhưng lại khiến cho lòng người dâng lên một nỗi chua xót khôn nguôi.
"Anh lén bước vào cảnh trong mơ của em, tựa như một chú cá nhỏ, mang theo sự lạnh lùng cô tịch."
Tầng hai.
Mi mắt Đường Tịnh Minh giật giật, nhìn chằm chằm Đại Sư Tỷ yên tĩnh ngồi trên sân khấu, bỗng nhiên kêu lên ︰ "Chị Diệp."
Diệp Điệu đang hút thuốc, "Hửm?"
"Chị nói xem, người đã chết liệu có cảm nhận được nỗi nhớ nhung của chúng ta không?"
…………