Thi Mị nhẹ nhàng thử âm, tiếng nhạc thanh thúy, khiến cho xung quanh dần trở nên yên tĩnh lại.
Bóng dáng chìm trong bóng tối kia đã được nhân viên phục vụ đưa lên tầng hai.
Thi Mị thoáng nhìn bóng dáng kia, trong giây lát, liền quay mặt lại, ngón tay khẽ gảy dây đàn, "Cảm ơn mọi người đã cổ vũ, tôi là Đại Sư Tỷ."
Dưới khán đài không biết là ai dẫn đầu huýt sáo một tiếng, sau đó liền dẫn theo một tràng tiếng vỗ tay.
Thi Mị cười khẽ một tiếng, cực nhẹ, xung quanh bắt đầu vang lên tiếng nhạc.
"Biết đêm nay có không ít người đến xem náo nhiệt, hôm nay bà chủ thu tiền bảo tôi cứ hát tự do.”
Hát tự do?
Đường Vũ cũng có hát tự do nhưng rất ít.
Có người bắt đầu cúi đầu thì thầm, "Hôm nay không định hát bài của Đường Vũ nữa hả ? Thế chúng ta đến đây làm gì?"
"Xem tư thế kia vô cùng chuyên nghiệp."
"Có thể hát ở quán bar, có ai không phải chuyên nghiệp đâu, nhưng nếu muốn xem chuyện nghiệp thì mình cũng có thể đến quán bar khác mà, nếu cô ấy không hát bài của Đường Vũ, vậy thì không còn ý nghĩa gì nữa rồi."
"Đúng, tôi muốn tìm bà chủ đòi tiền!"
...
Thi Mị cúi đầu gảy dây đàn, đầu ngón tay theo làn điệu khẽ tăng nhanh, "Vậy thì cứ hát tự do nhé."
"Ối, bài này?"
"Quả nhiên là hát tự do, nhưng bài này từng do Đường Vũ hát tự do, cô ấy hát rất dễ dàng, nhưng tôi tưới đây cũng không phải nghe hát kiểu này."
"Suỵt..."
Đường Tịnh Minh nghe điệu nhạc dạo, cũng có chút thất vọng, nói ︰ "Tôi còn tưởng rằng biết hát《 Chú cá đáng thương 》 hoặc là 《 Trẻ con 》 mấy cá thể loại khó độ này chứ."
"Bài hát này cũng rất êm tai, " Diệp Điệu vỗ bốp một cái lên đầu anh ta, "Thành thật nghe đi."
Giọng nữ nhẹ nhàng, tự nhiên mang lực xuyên thấu của mối tình đầu, cùng tiết tấu giai điệu vang lên bốn phía - -
"Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu đám người
Vẻ đẹp trai của người, tựa như gió không nói lý
Em ở trên sân trường chờ anh, bỗng nhiên có dũng khí muốn nói với anh - - "
...
Giọng hát nhẹ nhàng vang vọng toàn trường.
"Sao gà nhà cô lại tự động thay đổi ca từ rồi?"
"Loại bài hát thối nát này mà vẫn hát được?"
"Suỵt, không nghe thì cút!"
Một số người khẽ cúi đầu thì thầm, ánh mắt nhìn Thi Mị có chút ghét bỏ.
Nhưng càng có nhiều người hơn bị âm nhạc cuốn hút, khóe miệng không tự giác được cong lên.
"Lén thích anh, nhưng anh lại trốn ở một nơi nào đó trộm ngọt ngào, em nhìn anh rồi nhìn môi anh khẽ cong lên..."
Khóe môi Thi Mị cong lên, ánh mắt nhìn lên tầng hai, "Anh nghĩ rằng em không biết sao, anh vẫn luôn ở nơi này."
Tầng hai.
Trong phòng Tổng thống, ánh sáng mờ ảo.
Chỉ có một người ngồi ở bên trong, bỗng nhận phải ánh mắt này thì thất thần.
"Anh ở nơi đó, chờ em đi tìm anh, rồi lớn tiếng nói cho mọi người biết, em rất rất yêu anh."
Thanh âm nhẹ nhàng mà ngọt ngào, mang theo sức cuốn hút của mối tình đầu, sức xuyên thấu vô cùng mạnh.
Ánh mắt Thi Mị nhìn lên tầng hai không chút che dấu.
Không ít người nhìn theo ánh mắt của cô, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng tối.
Mà thân là nam chính Thời Lệnh Diễn đón nhận ánh mắt làm càn của cô, ánh mắt**, kết hợp với ca từ cô hát khiến trong đầu anh bỗng nảy lên một cảm giác quái dị.
Giọng ca này... Sao lại cảm thấy quen như vậy.
"Anh cười hỏi em, tương lai thì sao?"
Ánh mắt thẳng thắn khiến trái tim Thời Lệnh Diễn chấn động.
"Đương nhiên là - -" Khóe môi Thi Mị cong lên, ánh sáng trong mắt lấp lánh, lớn tiếng nói ︰ "Gả, cho, anh!"
………….