Đại Sư Tỷ sắp biểu diễn lần thứ hai.
Tin này không biết bị lọt ra từ đâu, vào đêm, quán bar Cự Nhân không còn chỗ ngồi.
Bởi vì quá nhiều người, ông chủ lại còn ra quy định ︰ Ghế thường 500, ghế Vip hai nghìn.
Cái quy định này đột nhiên được công bố khiến Diệp Điệu Chú cá đáng thươngo tường.
Gì đây, muốn tiền đến điên rồi hả?
Nhưng cào xong rồi vẫn có người muốn đến xem.
Hơn nữa... Toàn trường chỉ còn lại hai ghế VIP tổng thống.
Diệp Điệu hút thuốc, ghé vào lan can lầu hai nhìn xuống, tâm trạng cực kỳ phức tạp.
Mẹ nó.
Năm đó Đường Vũ cũng như vậy, nhưng đó là Đường Vũ.
Hiện tại dáng vẻ bên ngoài đã thay đổi mà sao vẫn cứ được hoan nghênh như thế.
Mẹ nó, đây là may mắn trong truyền thuyết đi?
Diệp Điệu nhìn người ngồi đầy bên dưới, cuối cùng cũng phải bảo lão Lê, thành viên duy nhất trong bộ phận bảo vệ tới tìm thêm dăm ba người nữa tới làm tạm thời.
Nhưng nhìn nhiều người như thế, tâm trạng Diệp Điệu vẫn khá tốt?
Ánh mắt nhìn tới nhìn lui mấy lần, bỗng nhiên bả vai bị người ta vỗ một cái.
Diệp Điệu quay đầu, liếc mắt liền nhìn thấy Đường Tịnh Minh đang cười hì hì.
Hôm nay Đường Tịnh Minh ăn mặc cực kỳ thoải mái, đứng ở bên cạnh cô nàng nhìn xung quanh, nói ︰ "Cô tìm ra Đại Sư Tỷ này ở đây thế?"
"Sao vậy, cậu trả tiền lương cho tôi ư?" Diệp Điệu dụi tắt điếu thuốc, phun ngụm khói cuối cùng lên mặt Đường Tịnh Minh.
Cả khuôn mặt Đường Tịnh Minh đều nhăn như mướp đắng, "Cô nói xem một người phụ nữ như cô sao lại thích hút thuốc như vậy hả, cái đồ cuồng thuốc lá!"
"Quản cái khỉ gió?" Diệp Điệu rũ chiếc áo khoác đính đầy kim loại của mình.
"Hừ!" Đường Tịnh Minh nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai ngời ngời này của cô nàng lại cúi đầu nhìn bản thân mình, đột nhiên cảm thấy mình có phần low.
Nhưng thua người không thua trận, Đường Tịnh Minh lại thẳng người, "Hôm nay tôi đến là xem vị Đại Sư Tỷ kia, video clip kia tôi cũng xem rồi, cô không thấy cô ta bắt chước siêu giống chị tôi sao?"
Bắt chước?
Diệp Điệu nhếch miệng cười, trên mặt ẩn chứa vài phần đắc ý, "Đúng vậy, nếu không thì tôi mời cô ấy đến làm gì?"
Đường Tịnh Minh không phát hiện ra nụ cười của cô nàng có gì đặc biệt, lập tức hỏi ︰ "Thế mấy giờ cô ta biểu diễn? Đã hơn 7 giờ rồi, có muốn hát không hả ?"
"7h 45 phút, " Diệp Điệu nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Hát đến tám giờ."
"Hả?" Đường Tịnh Minh cảm thấy không tin nổi, "Cô thu tiền đắt như vậy, mà chỉ cho nghe hát có 15 phút thôi sao?"
"Đúng vậy, " Diệp Điệu đúng lý hợp tình nói, "Không muốn nghe thì cút."
Đường Tịnh Minh tức giận muốn phản bác, bỗng nhiên bên dưới rộ lên tiếng hoan hô.
Vừa cúi đầu liền thấy, một bóng dáng nhỏ xinh đi ra.
Cô mặc quần dài nâu có thắt lưng, áo sơ mi trắng, tây trang rộng rãi, trên đỉnh đầu đội một cái mũ tước sĩ, giấu cả mái tóc vào trong mũ.
Đường Tịnh Minh nhìn bóng dáng kia, lập tức nói ︰ "Đại Sư Tỷ?"
Dưới đó, Đại Sư Tỷ như nghe thấy tiếng của anh ta, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua.
Chiếc mặt nạ phản sáng tạo ra cảm giác lạnh lùng thần bí.
Chỉ có đôi môi mỏng kia là lộ ra, như ngọn lửa đỏ chói trên làn da tuyết trắng, trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Cô cong môi, cười vô cùng lưu manh.
Nụ cười này đổi lấy không ít tiếng hét chói tai của phụ nữ.
"A a a a, hình như tôi yêu rồi!"
"Chị gái đẹp trai quá đi à! Soái lắm!"
"Cắt, cũng chỉ là giả vờ thôi, ai biết thật sự có bản lĩnh hay không?"
"Tôi thừa biết cư dân mạng nâng cô ta lên rất cao, cẩn thận rơi xuống ngã chết!"
...
Thi Mị cũng không thèm để ý, vừa cắm nguồn điện, cô đột nhiên ngước mắt, ngoài ý muốn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Động tác trên tay có hơi dừng lại nhưng một giây sau, khóe môi cô liền cong lên.
Anh cũng đến đây sao.
Đặc sắc.
…………