Quán bar Cự Nhân.
Từ ngày Đại Sư Tỷ hát xong, video clip đã bị người ta quay lại rồi.
Đoạn video clip kia không ngừng được tuyên truyền, có rất nhiều cư dân mạng nghe tiếng mà đến.
Thậm chí còn có không ít người đại diện, công ty giải trí tới hỏi hành tung của cô.
Nhưng Diệp Điệu đều không cho ngoại lệ, hỏi gì cũng không biết.
Gần đây 《 Siêu sao sau hậu trường 》 hot toàn mạng.
Xem xong cư dân mạng bày tỏ︰ dựa vào thực lực của Đại Sư Tỷ, nhất định có thể hot lên nhanh chóng.
Cũng có không ít người chỉ nhìn video mà trào phúng︰ Nếu thật có thực lực, hà tất phải trốn tránh?
Trên mạng thảo luận sôi nổi, sau video kia liền chia làm hai phe.
Tầng cao nhất của SW, văn phòng tổng giám đốc.
Đường Tịnh Minh hết sức kích động đứng ở đằng sau ghế dựa của Thời Lệnh Diễn, chỉ vào máy tính, nói ︰ "Anh có nghe không, lúc em nghe cái này mà kích động muốn chết, ngoài chị của em ra, vẫn là lần đầu tiên em nghe được có người có thể hát ra được như thế! Chờ lát nữa anh nghe thử xem, kia là một đoạn solo! Thực lực thế này thì quá mạnh rồi!"
"Ngậm miệng." Hai chữ vô cùng đơn giản.
Đường Tịnh Minh lập tức im miệng, lặng lẽ nhìn phản ứng của Thời Lệnh Diễn.
Ánh mắt Thời Lệnh Diễn nhìn chằm chằm người phụ nữ mang mặt nạ trong hình, ánh mắt rơi vào bàn tay đang cầm đàn ghi ta của cô ấy.
Bàn tay nhỏ mảnh tuyết trắng, trong ánh đèn mờ tối càng thêm trắng đến chói mắt.
Sạch sẽ, non mịn.
Đây không giống bàn tay hay gảy đàn.
Cố tình một đôi tay này, lại như nhảy múa trên phím đàn.
Bởi vì ca khúc, cho nên tiết tấu, tốc độ không hề nhanh.
Mỗi một âm đàn, cô không cần nhìn vẫn có thể gảy đúng nhịp điệu.
Rất ít người có thể điều khiển ghi-ta như vậy.
Đây là...!
"Đến rồi!"
Đường Tịnh Minh có chút kích động.
Quả nhiên, tiết tấu bắt đầu thêm thắt, nhanh, dồn dập.
Thiếu nữ mang theo mặt nạ, cuối cùng cũng chịu cúi đầu nhìn dây đàn.
Nhưng, Thời Lệnh Diễn lại lưu ý đến, cô vẫn khép hờ đôi mắt.
Vẫn không hề nhìn đàn.
Chỉ có ngón tay trắng nõn kia tung bay trên dây đàn, trong quá trình ngón út luôn hơi cong lên, nhưng không hề cứng nhắc hay có dấu hiệu bắt chước.
Âm điệu chặt chẽ, ngoài chủ âm còn có âm rung, khiến lòng người rung động.
Là hương vị độc đáo chuyên thuộc của 《 Quãng đời còn lại 》.
Nhiều năm qua có rất nhiều người bắt chước, nhưng lại không ai có thể tạo ra một bản 《 Quãng đời còn lại 》 hoàn mỹ xuất sắc như vậy.
Độ khó lớn nhất nằm ở chỗ điều khiển, cùng dư âm chấn động lòng người.
Mà vị Đại Sư Tỷ này ngoài tiết tấu, linh hồn ra, ngay cả thói quen nho nhỏ của Đường Vũ cũng làm vô cùng nhuần nhuyễn.
Đường Tịnh Minh đứng sau đã sắp kích động đến nhảy dựng lên rồi.
Ngay cả Thời Lệnh Diễn, cũng không nhịn được hơi siết chặt quả đấm.
"Quãng đời còn lại quá dài, chúng ta... cùng đi nhé."
Giả thanh vô ý kéo dài, giống như vô hình tạo ra một nốt nhạc đệm trong lòng anh.
Thâm sâu, trùng điệp.
Không thể nói rõ là cảm giác gì, nhưng lại khiến người luôn ung dung như anh cũng sinh ra một loại cảm giác khổ sở.
"Giống chứ!" Đường Tịnh Minh đột nhiên nói.
Thời Lệnh Diễn im lặng mất mấy giây mới nói ︰ "Giống cũng không phải cô ấy."
Không ai có thể thay thế cô.
Đường Tịnh Minh nghe nói thế thì trực tiếp vòng lại, nói ︰ "Nhưng chính anh cũng thấy giống chứ, đêm nay nghe nói cô ấy sẽ trình diễn ở quán bar, đây là lần thứ hai cô ấy diễn ở quán bar, em định đi xem, anh thì sao?"
Thời Lệnh Diễn tắt trang web, áp chế cảm xúc trong lòng, lạnh nhạt liếc mắt nhìn anh ta, "Không đi."
"Thật không đi?" Đường Tịnh Minh nhìn anh.
Thời Lệnh Diễn không lên tiếng.
Đường Tịnh Minh bỗng nhiên đau lòng, nói khẽ ︰ "Em rất nhớ chị ấy."
………….