Thi Mị lập tức đứng lên, vẻ mặt hưng phấn nói ︰"Thế mai em sẽ đi hẹn hò với Đường bảo bối sao?"
"Tôi có thể để cậu ta đi chơi với em, " Thời Lệnh Diễn miễn cưỡng liếc cô một cái, "Không phải hẹn hò."
"À... à...." Thi Mị gật đầu, nhưng đôi mắt to tròn sáng long lanh kia vẫn rực rỡ như cũ, hưng trí bừng bừng chạy bước nhỏ đến tủ quần áo.
Thời Lệnh Diễn vẻ mặt hưng phấn kia của cô.
Ừm.
Có vẻ như cô muốn đi chơi, không liên quan gì đến việc có hẹn hò hay không.
Suy nghĩ này vừa bật ra, nhất thời tâm trạng Thời Lệnh Diễn liền thoải mái hơn không ít.
Nhưng sau đó anh nghĩ anh sai rồi.
Thi Mị kích động ôm một đống quần áo từ trong phòng ra, rầm một tiếng vứt hết lên trên giường, kêu lên ︰ "Chồng ơi, chồng ơi, anh xem bộ nào đẹp nhất!"
Nói xong, cô lấy ra một bộ váy hồng ướm lên người.
"Chồng ơi, bộ này đẹp không?"
Thời Lệnh Diễn nhìn cô, "Ừm... cũng được."
Thi Mị ︰ "Thế bộ kia?"
"Cũng được."
"Thế cái đó?"
"Cũng được."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thi Mị suy sụp xuống, vứt quần áo sang bên, nói ︰ "Sao anh đều trả lời giống nhau thế!"
Thời Lệnh Diễn nhìn cái mũ gấu màu hồng kia, nói thẳng ︰ "Những bộ này có khác gì những bộ bình thường em mặc sao?"
"Khác chứ, đây là con gấu!" Thi Mị tức giận, "Trước kia em hay mặc con thỏ!"
"Ồ...." Dù sao cũng đều là đồ trẻ con thích.
Thi Mị lại hỏi ︰ "Đẹp không?"
"Được..."
Lại là được.
Nhưng Thời Lệnh Diễn còn chưa nói xong đã nhận được ánh mắt tủi thân của Thi Mị.
Thi Mị phồng má, giữa hai đầu lông mày nhăn thành hình chữ (八), nắm chặt cái mũ con gấu trong tay.
Lời đến bên miệng, Thời Lệnh Diễn lại đổi ︰"Cũng tạm được."
Thi Mị tức giận đến mức trực tiếp ném quần áo đi, đặt mông ngồi ở trên giường, ôm ngực nói ︰ "Thế thì có khác gì chữ được kia đâu!"
Thời Lệnh Diễn ︰ "Khác chứ, một hai chữ, một ba chữ ."
Thi Mị tức phát khóc, méo miệng kêu ︰ "Em không cần anh nói ba chữ, em muốn anh nói đẹp!"
Thời Lệnh Diễn ︰ "Đẹp, đẹp."
Thi Mị lập tức ngừng khóc, hỏi anh, "Thật vậy chăng?"
Thời Lệnh Diễn ︰ "Thật."
Thi Mị hít hít cái mũi, nhặt quần áo lên, xếp gọn lại từng bộ, sau đó ngoan ngoãn bỏ vào trong tủ quần áo.
Cố tình để lại bộ con gấu kia.
Thời Lệnh Diễn nhìn Thi Mị cẩn thận xếp hẳn hoi bộ con gấu kia, sau đó đặt ở bên gối đầu của mình, nói︰ "Chồng ơi, ngày mai nhớ nhé..., em muốn đi hẹn hò với Đường bảo bối !"
Thời Lệnh Diễn ︰ "... Được."
Lúc này Thi Mị mới cảm thấy mỹ mãn, lăn lên giường, vẻ mặt hài lòng, đắp chăn ngủ.
Thời Lệnh Diễn bỗng nhiên không biết trong lòng có tư vị gì.
Tại sao lại có loại cảm giác con gái mình nuôi lớn chạy theo thằng đàn ông khác nhỉ?
-
Ngày hôm sau, Thời Lệnh Diễn bị Thi Mị đánh thức.
Thi Mị sôi nổi rửa mặt chải đầu, rồi ngồi ở bên bàn trang điểm lạch cạch một hồi.
Lúc Thời Lệnh Diễn mở mắt ra, liền nhìn thấy hình ảnh trong gương.
Cả người cũng theo đó mà bừng tỉnh.
Thi Mị với cái miệng to như chậu máu, nhìn Thời Lệnh Diễn cười hì hì ︰ "Chồng ơi, anh tỉnh rồi!"
Rõ ràng giọng nói ngọt ngào đáng yêu nhưng kết hợp với gương mặt kia, Thời Lệnh Diễn rùng mình một cái, "Em đang làm gì?"
Thi Mị bôi chét một gương mặt trắng bệch, cái miệng đỏ chót nguệch ngoạc to như chậu máu, cười đến sáng lạn nói ︰ "Trang điểm đó! Em phải đi hẹn hò rồi ! Muốn đẹp đẹp.!"
Sau đó, Thi Mị chớp mắt thẹn thùng nói ︰"Chồng ơi, em đẹp không?"
Thời Lệnh Diễn ︰ "... ừm, đẹp."
……………….