Thi Mị nằm úp sấp trên khe cửa, cười đến toàn thân run rẩy.
Cách một tấm ván cửa, cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lúc này của Thời Lệnh Diễn là như thế nào.
Không nhận được đáp lại, Thi Mị ngây ngất xoay người đi, lăn lên giường.
Hôm nay Thời Lệnh Diễn tắm lâu hơn so với bình thường.
Thứ nhất, anh không biết nên đối mặt thế nào với gương mặt đáng yêu ngây thơ kia của Thi Mị.
Thứ hai, anh bắt đầu thận trọng suy xét, nên tìm cho Thi Mị một thầy giáo.
Chuyện này, rất quan trọng.
Hiện tại thứ Thi Mị cần học có quá nhiều quá tạp, tuy dì Trần cũng sẽ dạy cô nhưng rất nhiều chuyện thật ra người lớn tuổi đều không dạy được.
Tỷ như việc sinh bảo bảo, ngủ một giấc gì đó, nhất định là có người lớn bày mưu nghĩ kế.
Lúc đi ra, Thi Mị đang lăn lộn trên giường.
Thấy Thời Lệnh Diễn đi ra, Thi Mị lập tức đứng lên, gọi ︰ "Tiểu yêu tinh!"
Thời Lệnh Diễn lập tức cản cô lại nhân lúc cô còn chưa nhào lên, anh nói ︰ "Chú ý xưng hô."
Thi Mị cười hì hì cầm tay anh, nói ︰ "Ngày mai là thứ bảy...!"
Thời Lệnh Diễn có chút bất ngờ.
Hiện tại cô ngốc này cũng có quan niệm thời gian rồi sao?
"Thứ bảy là thời gian nghỉ ngơi, chồng ơi, ngày mai chúng ta đi hẹn hò đi!" Đôi mắt Thi Mị sáng long lanh, gần như phát sáng.
Thời Lệnh Diễn bỏ tay cô ra, vô thức cách xa cô một đoạn, tay nắm khăn lau tóc, hơi nhướng mày, nói: "Em có biết hẹn hò là gì không?"
"Hẹn hò đó! Chính là đi chơi cùng người trong lòng này!" Thi Mị đúng lý hợp tình nói, "Em thích chồng mình, chúng ta đi chơi, chúng ta chính là đang hẹn hò!"
Thời Lệnh Diễn ︰ "." Được lắm, tổng kết vô cùng đúng chỗ.
Nhưng anh và cô ngốc này kết hôn đã hơn nửa năm.
Quả thật chưa từng cùng cô đi chơi bao giờ.
Thi Mị đến gần, cái dáng vẻ kia giống như con cún nhỏ đang vẫy đuôi, nói ︰ "Đi mà, chúng ta đi hẹn hò rồi mới sinh bảo bảo!"
Thời Lệnh Diễn ︰ "." Thiếu chút nữa anh đã đồng ý.
Nhìn dáng vẻ kia của Thi Mị, Thời Lệnh Diễn nhướng mày, lạnh nhạt nói ︰ "Không."
"Tại sao?"
"Không có thời gian."
"Thế ngày kia?"
"Cũng không có thời gian."
"Thế ngày kìa?"
"Thứ hai, phải đi làm."
"Ồ." Thi Mị thất vọng, "Thế, ngày kịa?"
"Không có thời gian, " Thời Lệnh Diễn trực tiếp chặt đứt suy nghĩ của cô, "Tôi tìm cho em một thầy dạy kèm tại nhà, sau này em ở nhà học cùng thầy."
Thầy dạy kèm sao?
Trong lòng Thi Mị vừa động.
Đúng vậy, thầy dạy kèm!
Trái tim Thi Mị đập nhanh hơn, nhưng trên mặt vẫn là vẻ ngây ngô, "Thầy dạy kèm tại nhà là ai?"
"Còn chưa tìm, " Thời Lệnh Diễn treo khăn mặt lên, rảnh rỗi đến bên ghế sofa ngồi xuống, lười biếng vắt chéo chân nói, "Sẽ tìm cho em một cô giáo."
Hơn nữa anh sẽ không tìm bạn học của cô.
Thi Mị đi đến cạnh chân anh ngồi xổm xuống, phồng má cau mày nhìn anh, "Thế ngày mai có thể đi hẹn hò không?"
Thời Lệnh Diễn ︰ "." Sao lại quay về đề tài này rồi?
Anh vắt hết óc mới nói sang được chuyện khác đó, được chứ!
Lần đầu tiên trong đời Thời Lệnh Diễn cảm thấy, con nít còn khó chơi hơn phụ nữ.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của Thi Mị, anh lần nữa từ chối ︰ "Không thể."
Thi Mị ︰ "Hu hu hu!"
"Nhưng, ngày mai Đường Tịnh Minh có thời gian."
"Đường bảo bối?" Thi Mị vốn như đang khóc tang lập tức vui vẻ hỏi, "Đường bảo bối muốn hẹn hò với em sao?"
Thời Lệnh Diễn ︰ " "
Thì ra cô chỉ muốn hẹn hò, còn đối tượng là ai vốn không quan trọng?
Thời Lệnh Diễn bỗng nhiên cảm thấy không quá thoải mái.
Nhìn dáng vẻ chờ mong của cô nhóc, anh lạnh nhạt "ừ" một tiếng.
………….