Cô Vợ Siêu Sao: Chồng Trước Anh Bị Loại

Chương 95: Cầu xin anh, anh liền cho em

Thời Lệnh Diễn cảm thấy có chút đau mắt hột.

Anh giơ tay đoạt lấy quyển truyên kia, vừa thấy bìa truyện, quả nhiên là cuốn hôm qua anh mang về?

Thời Lệnh Diễn đen mặt, "Cái tên Đường Tịnh Minh này, suốt ngày đều xem mấy cái thứ linh tinh tào lao gì không biết!"

Nếu không phải cậu ta nói sách này dành cho nữ sinh xem, anh cũng sẽ không nghĩ đến chuyện mang về cho cô ngốc xem.

Vốn muốn cho cô ngốc chút giải trí lúc nhàm chán, lại không nghĩ tới sách sẽ có nội dung này?

Thời Lệnh Diễn nhìn vẻ mặt ngây thơ không biết gì của Thi Mị, gương mặt già nua không nhịn được mà hơi nóng lên.

Anh giấu quyển truyện tranh đi, nghiêm mặt nói ︰ "Quyển sách này là chuyện ngoài ý muốn, sau này không được xem."

Thi Mị mở to đôi mắt nai tơ, có chút tủi thân nói ︰"Tại sao!"

Tại sao?

Bởi vì thiếu nhi không nên xem!

Nếu Thời Lệnh Diễn biết trong sách có nội dung này, có đánh chết anh cũng không mang về cho cô!

Thời Lệnh Diễn bày ra vẻ mặt đứng đắn ︰"Bởi vì không thích hợp cho con nít xem."

"Nhưng bên trong có nói đến quá trình sinh con..., " Thi Mị phồng má, "Đầu tiên là phải hôn!"

"Đều là lừa em đó!"

"Không phải, Mặc Sâm nói phải hôn, rồi mới cởϊ qυầи áo, rồi mới cầu xin anh, " Thi Mị nghiêm mặt, đứng đắn nói ︰"Cầu anh, anh liền cho em."

Thời Lệnh Diễn nhất thời liền đỏ mặt.

Anh giơ tay đẩy cô ngốc một cái, quát khẽ ︰"Quên hết mấy thứ vớ vẩn này đi!"

Ai ngờ, Thi Mị vậy mà lại thuận thế liền ôm lấy cánh tay Thời Lệnh Diễn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là vẻ mặt đứng đắn, trầm giọng nói ︰ "Cái đồ yêu tinh nhà em, đã muốn còn ngại!"

Rõ ràng là dáng vẻ ngây thơ, nhưng lời nói ra lại khiến cho Thời Lệnh Diễn đỏ mặt hồng tai!

Thời Lệnh Diễn không đành lòng nhìn thẳng, giơ tay muốn tách cô ra, có chút quẫn bách nói, "Ngậm miệng, còn nói thêm câu nữa tôi liền ném em ra ngoài."

Thi Mị vẫn ôm lấy cánh tay Thời Lệnh Diễn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn đều là vẻ tủi thân, nói ︰ "Không đâu, chồng ơi, người ta muốn."

Thời Lệnh Diễn không chịu được, trực tiếp dẫn cô đến bên giường, dùng sức ném cô lên giường, vừa xấu hổ vừa thẹn chỉ vào cái trán của cô cảnh cáo ︰ "Loại chuyện này đừng có nói lung tung!"

Thi Mị trừng mắt nhìn anh, dáng vẻ không biết mình sai ở đâu, chu mỏ lên nói︰ "Nhưng trong sách đều nói như vậy!"

"Loại sách này không cần học!"

"Nhưng đây là sách chồng cho em, " Thi Mị méo miệng, đôi mắt hồng chớp chớp, "Tại sao không thể học?"

Thời Lệnh Diễn nghẹn lời, nhìn dáng vẻ ngây thơ vô số tội của Thi Mị, tội ác trong lòng dâng lên một bậc.

Thi Mị dẩu môi, "Thi Mị muốn xem."

"Không được!" Thời Lệnh Diễn không chút nghĩ ngợi trực tiếp từ chối, "Ngày mai tôi tìm sách mới cho em, sách này vốn không nên nhìn."

"Hu hu hu, " Thi Mị khóc, "Tại sao, chồng không muốn sinh bảo bảo với Thi Mị sao? Cái đồ tiểu yêu tinh nhà anh."

Thời Lệnh Diễn ︰ "Câm miệng!"

Thời Lệnh Diễn vội vàng xoay người, mang cả sách đến phòng tắm, rất nhanh bỏ lại một câu ︰ "Tóm lại, không được chính là không được!"

"Rầm "

Cửa phòng tắm bị đóng lại.

Cuối cùng Thời Lệnh Diễn cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cúi đầu nhìn về phía cuốn truyện tranh trong tay, nam chính bị nữ chính nhốt ở ngoài cửa, nữ chính tựa cửa thở hổn hển, xấu hổ đỏ mặt.

Mà nam chính thì cười xấu xa, nói ra một câu theo đúng kích bản khiến người ta nghẹn họng.

"Tiểu yêu tinh, có phải em ngượng không, ngoan ngoãn ra ngoài, anh sẽ cho em thấy thoải mái…”

Câu kia cách một tấm ván cửa truyền vào trong.

Thời Lệnh Diễn ︰ " "

………….