Thi Mị ︰ Không phải cậu nói sẽ không hỏi sao?
︰...
Chuyện quan trọng như thế sao có thể không hỏi! ! ! ! ? ? ?
Thi Mị có chút phiền muộn ︰ Ài, đúng là phụ nữ.
︰ Cho nên, tình huống hiện tại là thế nào đây?
Thi Mị ︰ Tớ cần cậu giúp, nhưng tớ còn chưa nghĩ xong phương án hoàn chỉnh, cần thời gian để tránh tai mắt người ngoài.
Thi Mị ︰ Chỉ cần có thể dẫn tớ ra ngoài, là được.
Diệp Điệu nhìn tin nhắn Thi Mị gửi tới, trong lòng dâng lên từng trận a-xít pan-tô-te-nic.
Thời Lệnh Diễn cũng quá đáng lắm !
Không rên một tiếng giấu cô bao nhiêu năm, không cho cô ấy tự do?
Năm đó tốt xấu gì Đường Vũ cũng là vị hôn thê của anh!
Hiện tại, sao lại đối xử với cô ấy như vậy ?
Diệp Điệu chớp mắt, hỏi ︰ Tớ có thể làm vậy sao?
Thi Mị ︰ Tớ tìm một cơ hội ra ngoài, đến lúc đó cần cậu tới ngẫu nhiên gặp tớ.
︰ Được! ! ! !
Thi Mị mới vừa thấy tin nhắn của Diệp Điệu, liền nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến từ ngoài cửa.
Cực khẽ.
Nhưng Thi Mị vẫn luôn để ý tiếng động bên ngoài, cho nên cô quyết định thật nhanh xóa hết tất cả tin nhắn, sau khi kéo Diệp Điệu vào danh sách đen xong, lập tức lăn lên giường.
Thời Lệnh Diễn vừa vào cửa, liền thấy Thi Mị nằm úp sấp ở trên giường.
Váy hồng bao lấy bờ mông mượt mà, đôi chân trắng ngần lộ ra vô cùng chói mắt.
Cô đang mân mê quyển truyện tranh hôm qua anh mang về, miệng còn ngâm nga một ca khúc nhỏ.
Thời Lệnh Diễn đã nhìn quen một màn như vậy, anh cởϊ áσ khoác, treo lên giá áo.
Lúc này Thi Mị mới như nhận thấy ra Thời Lệnh Diễn trở về, cô quay đầu vẻ mặt kinh ngạc, hô ︰ "Chồng ơi, anh về rồi!"
Thời Lệnh Diễn lạnh nhạt đáp lại một tiếng, nới lỏng cà- vạt, chuẩn bị đi vào phòng tắm.
Thi Mị nhìn bóng lưng Thời Lệnh Diễn, cắn ngón tay nghĩ một chút, bỗng nhiên nghĩ tới một kế hoạch hoàn mỹ.
Cô đứng dậy, theo sát sau lưng Thời Lệnh Diễn, dáng vẻ ngoan ngoãn, không nói một lời.
Thời Lệnh Diễn vốn định đi vào liền dừng lại.
Vừa quay đầu liền thấy khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Thi Mị.
Khuôn mặt trắng hồng chỗ nào cũng thấy đáng yêu hết.
Không thể không nói, Thi Mị tuy ngốc, nhưng dáng vẻ lại rất đẹp.
Hơn nữa cười còn rất cuốn hút.
Cả thể xác và tinh thần Thời Lệnh Diễn đều thả lỏng, anh thuận miệng hỏi ︰ "Em muốn làm gì?"
Thi Mị nghiêng đầu, cười lớn tiếng nói ︰"Em muốn tắm cùng chồng!"
Vốn thể xác và tinh thần của Thời Lệnh Diễn được thả lỏng liền như bị ai đó đạp cho một cước.
Thi Mị lập tức nhào lên ôm lấy cánh tay anh, nói ︰"Trong sách nói chỉ có vợ chồng mới được gọi nhau như vậy..., chỉ có vợ chồng mới được tắm rửa chung, rồi còn có bảo bảo nữa!"
Thời Lệnh Diễn đen mặt, "Suốt ngày em đọc mấy cái thứ linh tinh gì thế?"
"Ừm, " Thi Mị ôm lấy cánh tay anh không buông, "Thì chính là sách chồng tặng em mà, sách có viết, Á... chồng ơi, anh nhẹ một chút, ừm... đừng mà... !"
Tiếng kêu la có nề nếp rõ ràng không hề hài hòa, nhưng nháy mắt Thời Lệnh Diễn liền biết cái sách này viết những gì rồi.
"Tôi đưa cho em loại sách nào bao giờ?"
Thi Mị lập tức vung tay, nhảy đến trên giường, lấy quyển truyện tranh kia đến đưa cho anh, nói ︰ "Anh xem!"
Thi Mị còn rất nhanh trí mở đến trang cô vừa xem.
Một đám hình ảnh hạn chế người xem, hình thức vẽ tranh minh họa còn gắn đầy Mosaic! ?
Thời Lệnh Diễn ︰? ? ?
…………