Lúc Thi Mị mặc vào bộ quần áo con gấu đáng yêu, đi ra ngoài thì dì Trần mới vừa làm xong bữa sáng.
Lần đầu tiên nhìn thấy Thi Mị, bà sợ tới mức lùi lại hai bước, "Trời ạ!"
"Dì Trần!" Thi Mị vui vẻ gọi một tiếng, "Thi Mị đẹp không?"
Lúc này dì Trần mới nhìn đến.
Quả nhiên là Thi Mị!
Vẻ mặt dì Trần thoáng vặn vẹo, sau đó bước ra từ sau lưng cô là Thời Lệnh Diễn.
Thi Mị còn mang theo vẻ mặt đã trang điểm xoay một vòng, "Chồng nói Thi Mị đẹp lắm...!"
Ánh mắt dì Trần phức tạp nhìn Thời Lệnh Diễn.
Lừa cô ngốc như vậy, anh không thấy cắn rứt lương tâm sao?
Mà Thời Lệnh Diễn lại mặt không đổi sắc hỏi, "Ông nội đâu?"
"Ông cụ còn chưa rời giường, " Dì Trần có vẻ như khá xoắn xuýt, nhưng cuối cùng cũng hỏi ra miệng, "Mặt của mợ chủ..."
"Là tự cô ấy làm, " Thời Lệnh Diễn thắt cà- vạt, "Chuẩn bị đi hẹn hò."
Dì Trần vui vẻ hỏi, "Hẹn hò?"
"Đúng vậy đúng vậy!" Thi Mị cười hì hì, "Thi Mị muốn đi hẹn hò với Đường bảo bối...!"
Dì Trần có chút thất vọng, than thở nói ︰"Sao lại đi cùng cậu Đường? Cậu đi đâu."
Thời Lệnh Diễn nói, "Tôi bận rộn, để Tịnh Minh dẫn cô ấy đi chơi."
Dì Trần nhìn mặt Thi Mị, vẻ mặt càng thêm phức tạp, nói ︰ "Cậu và cậu Đường có thâm cừu đại hận gì sao?"
Thời Lệnh Diễn nhịn không giật giật ... khóe môi, anh xoa đầu Thi Mị dụ dỗ nói ︰ "Đi gọi ông nội rời giường."
Dì Trần khẩn trương giữ Thi Mị lại, nói ︰"Đừng đừng đừng, thân thể ông nội không tốt, con đừng vào."
Vừa dứt lời, ông cụ liền chậm rì rì đi ra từ bên trong.
Thi Mị ngọt ngào gọi ︰ "Ông nội!"
Lúc ông cụ Thời nhìn thấy khuôn mặt kia của Thi Mị thì thoáng cứng người.
Sau đó mặt không đổi sắc gật đầu.
Thi Mị sinh lòng khâm phục.
Quả nhiên là lão cáo già, không quan tâm hơn thua!
Ai ngờ, ông cụ Thời chậm rì rì xoay người sang chỗ khác, nói ︰ "Tiểu Trần, đi rửa mặt cho Thi Mị đi."
Thi Mị ︰ "..."
Thời Lệnh Diễn yên lặng nhếch môi, trên má liền xuất hiện nụ cười nhợt nhạt.
Thi Mị nhìn sườn mặt của anh, mới giật mình, dường như đã rất lâu rồi cô không thấy Thời Lệnh Diễn cười qua.
Anh giơ tay kéo Thi Mị đến phía sau, nói ︰"Con cảm thấy như vậy rất đẹp."
Thi Mị hoàn hồn trong giây lát, đúng lý hợp tình ngẩng đầu ưỡn ngực ︰ "Ông nội, con muốn đi hẹn hò!"
Ông cụ Thời nghe thế, ánh mắt già nua trở nên thâm trầm, đầy ẩn ý nhìn cháu trai nhà mình nói lời thấm thía ︰ "Không nghĩ tới, gu của con lại nặng như thế."
Thi Mị thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Thời Lệnh Diễn mím môi cười, "Cô ấy thích, con không cản nổi."
Nói xong anh liền lôi kéo Thi Mị đi đến phòng bếp, "Đi rửa tay rồi ăn cơm."
"Vâng!" Thi Mị vô cùng ngoan ngoãn.
Lúc ăn sắp xong bữa sáng, Đường Tịnh Minh mới đến cửa ghé thăm.
Tối hôm qua lúc Đường Tịnh Minh nhận được tin nhắn của Thời Lệnh Diễn quả thực vui muốn chết!
Sáng sớm liền chải chuốt ăn mặc, nhất định phải khiến cho bảo bối đáng yêu kinh ngạc không thôi.
Thân trên là áo sơ mi trắng, áo khoác ngoài màu đỏ, dưới là quần thể thao màu đen, trông vô cùng bảnh bao, đôi giày được đặt làm thủ công, đồng hồ là hàng mới nhất của Denton số lượng có hạn.
Thật đúng là không thẹn với gương mặt này của anh ta.
Sáng sớm, Đường Tịnh Minh đã bị chính mình làm cho thần hồn điên đảo.
Vì đón ý nói hùa theo thẩm mỹ của bảo bối, trên tai còn xỏ khuyên.
Trong nháy mắt khi gõ cửa, Đường Tịnh Minh liền lộ ra nụ cười mê người nhất của mình, nói, "Buổi sáng tốt lành."
"Đường bảo bối!" Giọng nói mềm mại mang theo vui vẻ vang lên.
Sóng lòng Đường Tịnh Minh sục sôi.
Giọng nói có bao nhiêu đáng yêu chứ!
Quả thực chính là nữ thần trong mộng của anh ta!
Nhưng khoảnh khắc anh ta nhìn thấy nữ thần trong mộng của mình, nụ cười liên cứng ngắc trên mặt.
…………….