Hùng Khai Thạc luôn có cái suy nghĩ chưa, chưa bao giờ chết tâm.
Anh ta nghĩ hay lắm, muốn tiện nhân Thi Mị này hôn mê, chụp mấy bức ảnh khoe với bạn bè trong hội.
Đây chính là hoa hậu giảng đường đó!
Người bình thường có thể ngủ được sao?
Anh ta thì có thể!
Hùng Khai Thạc dùng tay đập vào gáy Thi Mị một cái, nhưng lại bất ngờ vồ hụt.
Hùng Khai Thạc mơ hồ, ngẩng đầu.
Thi Mị mặc một thân váy thỏ màu hồng, hoàn toàn phô bày được tuổi tâm lý của cô.
Lúc này cô đang trừng anh ta, vẻ mặt vô tội, "Thầy, thầy làm gì thế?"
Giọng điệu non nớt, vô tội lại có chút tò mò.
Hùng Khai Thạc vốn đã lòng đầy lửa nóng, giây lát đã cháy lan ra cả thân thể, từng đợt sóng nhiệt nóng bỏng kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến toàn thân anh ta run rẩy.
Nóng quá!
Hùng Khai Thạc có chút khó chịu vặn người, sau đó thè cái lưỡi thô liếʍ môi, vành mắt đỏ lên, cười ha ha nói ︰ "Không phải nói rồi sao, thầy muốn dạy em chơi một trò, hiện tại, thầy dạy em nhé...."
Thi Mị nghe nói thế, đột nhiên thấp giọng cười ra tiếng.
Chẳng qua nụ cười này không hề đáng yêu ngây thơ như bình thường, mà tràn ngập tính xâm lược, vô cùng tà ác.
Cô cười như không cười nhìn anh ta, đột nhiên bước lên trước một bước, "Vậy sao?
Giọng nói lạnh, nhạt xa xôi, ánh mắt lại như nòng súng, thẳng tắp phun ra vô vàn viên đạn đen kịt!
Toàn thân Hùng Khai Thạc chấn động.
Một luồng khí lạnh không biết từ đâu thoáng chốc xộc thẳng lên não anh ta.
Nhưng chỉ trong giây lát, Hùng Khai Thạc liền hoàn hồn, thất thanh nói ︰ "Cô "
Hùng Khai Thạc bị kinh sợ nhưng chỉ một giây sau, anh ta đã bị sóng nhiệt mênh mông trên người cắn nuốt lý trí.
Anh ta dữ dằn nở nụ cười, "Giả ngu? Thế càng tốt, năm đó không làm được cô, hôm nay càng đừng nghĩ trốn được!"
Dáng người Hùng Khai Thạc quả thật không làm nhục cái họ anh ta mang (Hùng=gấu).
Thân hình Thi Mị thì lại nhỏ xinh khi đứng trước thân hình khổng lồ của anh ta, không hề có phần thắng.
Thi Mị cười khẩy nói ︰ "Vậy thành toàn cho anh nhé."
Hùng Khai Thạc chỉ coi như cô đang nói quá lên, anh ta nhào về phía trước, nhưng ai biết, cơ thể Thi Mị lại linh hoạt đến mức khiến anh ta há hốc miệng!
Hùng Khai Thạc vồ hụt, thân thể khô nóng khiến anh ta tức giận đến cùng cực, "Ả gái điếm thối tha, cô đổi nước trái cây? !"
Một tiếng quát lớn vang lên trong phòng tập, mãi sau vẫn còn vọng lại.
"Hừm." Tiếng nói của Thi Mị đột nhiên phát ra từ một bên khác.
Hùng Khai Thạc bị hoảng sợ, lập tức quay đầu lại.
Nhưng lại không thấy bóng dáng Thi Mị đâu, chỉ nghe thấy tiếng nói lạnh thấu xương.
Cô nói ︰ "Trò chơi bắt đầu, thầy Hùng à."
Lời nói thong thả, giọng điệu vô thức bị kéo dài.
Một loại nguy hiểm mang tính uy hϊếp, nhất thời nhào đến.
"Rầm "
Cái đầu không phòng bị bị va mạnh một cái.
Thân thể Hùng Khai Thạc nặng gần 90 kg, bị đánh cho lảo đảo!
Trong đầu ong ong.
Hùng Khai Thạc theo bản năng quay đầu, nhưng chỉ thấy một bóng dáng thoáng qua, một giây sau, anh ta đã bị đẩy lui.
Trong đầu Hùng Khai Thạc chỉ còn lại tiếng "Ong ong", đứng không nổi, ngã trên mặt đất.
Cố gắng mở mắt ra xem thử, bóng dáng Thi Mị nhỏ xinh rõ ràng đập vào trong mắt, mang theo một chồng bóng mơ hồ.
Cô từ trên cao nhìn xuống anh ta, khinh thường trong mắt không thể che giấu, "Thế này mà đã không chịu nổi sao ?"
Trên người Hùng Khai Thạc căng cứng đến đáng sợ, phía dưới thì như sắp bùng nổ, anh ta theo bản năng muốn đứng lên, nhưng một giây sau, liền thấy Thi Mị có hành động.
"Á!"
Đau đớn không chịu nổi truyền đến từ phía dưới.
Hùng Khai Thạc đỏ mặt, trong nháy mắt hét thảm một tiếng.
………..