Trong đầu Hùng Khai Thạc lúc này hiện lên hình ảnh thân thể mềm mại run rẩy của Thi Mị, anh ta không nhịn được, bưng cốc nước chanh lên uống một hơi cạn sạch.
Thi Mị cúi đầu nghịch phím đàn, còn ngâm nga câu hát, "Hai chú hổ, hai chú hổ, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên..."
Hùng Khai Thạc cười tít mắt nhìn phản ứng của cô.
Quả nhiên, Thi Mị càng lúc càng không có hứng chơi đàn, má phồng lên, khuôn mặt đỏ bừng.
Kéo kéo áo, Thi Mị nhăn mày, vẻ mặt khó chịu, "Nóng quá...."
Hùng Khai Thạc mừng rỡ như điên.
Đây là thuốc bắt đầu có tác dụng!
Nhanh thật, đúng là thuốc tốt!
Nghe nói sau khi uống xong, cho dù là ngọc nữ chưa trải sự đời cũng phải khóc lóc cầu xin.
Hùng Khai Thạc nhìn Thi Mị cuối cùng cũng không chịu nổi, cầm lấy hai tay cô, dồn dập mãnh liệt nói ︰ "Thi Mị nóng không, thầy giúp em cởϊ qυầи áo được không?"
Thi Mị phồng má, vẻ mặt kháng cự, "Không được, không được, Thi Mị không thể cởϊ qυầи áo!"
Hùng Khai Thạc đã sớm đoán được, cười ha ha, ra vẻ đứng đắn nói ︰ "Thế, Thi Mị cứ nhịn vậy chờ đến khi nào không nhịn được thì cầu xin thầy cởi cho em, cho dù em muốn làm gì thầy cũng sẽ dốc hết sức giúp em."
Thi Mị phồng má, nhìn chằm chằm phím đàn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng hồng.
Hùng Khai Thạc cũng mở phím đàn, dáng vẻ đứng đắn, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Thi Mị.
Thi Mị đã bắt đầu có chút ngồi không yên.
Hết xoay trái lại xoay phải.
Thỉnh thoảng mở to mắt, quay đầu nhìn xung quanh.
Hùng Khai Thạc thấy toàn thân khô nóng, liếʍ liếʍ môi, cười hề hề nói ︰ "Thi Mị không thoải mái sao?"
"Thi Mị nóng nóng." Thi Mị phồng má, thân thể vặn vẹo, quay đầu nhìn Hùng Khai Thạc, thanh âm non mềm yếu ớt, vô thức kéo dài, "Thầy không nóng sao?"
Hùng Khai Thạc cười tít mắt đến gần, dáng vẻ tham lam thèm muốn, như sói như hổ, "Nóng chứ! Sao có thể không nóng! Trái tim thầy nóng, cơ thể càng nóng hơn."
Nói xong, anh ta liền dùng sức đập vào gáy Thi Mị.
-
Tạ Phương Phương gọi cho Hùng Khai Thạc vài cú điện thoại, mới đầu còn được thông, nhưng chẳng lâu sau anh ta lại tắt máy!
"Người này, sẽ không thật sự làm gì Thi Mị chứ?"
Tạ Phương Phương đột nhiên có chút sợ hãi.
Hùng Khai Thạc làm thầy giáo của Thi Mị là do cô ta giới thiệu cho.
Ý cô ta chỉ muốn Hùng Khai Thạc nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch hoặc là giả ngốc của Thi Mị.
Dù sao từ sau lần tại trung tâm thương mại lần trước, rất nhiều người đều biết Thi Mị là kẻ đần độn.
Mà Tạ Phương Phương thì ngay cả kẻ ngốc cũng bắt nạt, bị người ta đổ cho cái danh người phụ nữ ác độc.
Mặc cho cô ta có giải thích thế nào, cũng không có ai tin cô ta.
Hơn nữa cô ta còn bị rất nhiều khách sạn năm sao cho vào danh sách đen, bây giờ cô ta căn bản không thể bước chân vào nhiều khách sạn!
Nhưng nếu như Hùng Khai Thạc thật sự làm ra cái loại chuyện ngu xuẩn kia, vậy thì chẳng những cô ta không thể tẩy trắng, mà còn có thể bị kéo xuống nước!
Quan trọng hơn là, cô ta vừa biết được tin tức mới nhất.
Lâm Hoành đã trở lại.
Đó là người đàn ông coi Thi Mị như bảo bối, du học bên Mỹ trở về.
Bốn năm qua, nếu Lâm Hoành thật sự đã quên Thi Mị, thế đương nhiên là chuyện tốt.
Nhưng nếu không, có thêm sự bảo vệ của Lâm Hoành cùng quyền thế của Thời Lệnh Diễn...
Chỉ sợ bọn họ sẽ chết rất khó coi!
………….