Hai ngày qua không thấy người đâu, Hùng Khai Thạc rảnh rỗi không việc làm liền đi khảo sát.
Anh ta phát hiện ra chỗ này thật sự là có phong thủy tốt, cách âm tốt, diện tích lại lớn.
Đạo cụ trải đầy trên đất, quan trọng nhất là không có camera.
Nếu anh ta có làm gì trong này thì căn bản là không có ai phát hiện.
Huống chi, trong tay anh ta còn nắm giữ bí mật của Bạch Nguyệt Khiết.
Mặc kệ hôm nay anh ta có làm ra chuyện gì, bọn họ nhất định sẽ giúp anh ta sắp xếp thỏa đáng.
Cho nên, lúc này Hùng Khai Thạc vô cùng trấn định.
Sau khi khách khí nói lời tạm biệt với chú Dương xong, thấy chú Dương yên tâm mà đi, trong đầu anh ta toàn là cảnh nóng.
Dẫn Thi Mị vào phòng, đến trước đàn dương cầm ngồi xuống, anh ta cười tít mắt nói ︰ "Thi Mị hôm nay thật đẹp."
Thi Mị ︰ "Hì hì."
Đôi mắt to híp lại tràn đầy ý cười, dáng vẻ nghiêng đầu đầy ngây thơ càng khiến cho trái tim anh ta mềm nhĩn.
Hùng Khai Thạc nhịn không được muốn sờ cô, nhưng còn chưa chạm vào, Thi Mị đã xoay người, nói ︰ "Thi Mị muốn đi vệ sinh."
Hùng Khai Thạc thất thủ, trong lòng cũng không giận, cười tít mắt nói ︰ "Đi thôi, phải nhanh chút nhé...." mặt mày
"Vâng...." Mặt mày Thi Mị cong cong, nhảy lên đi mất.
Động tác của Hùng Khai Thạc rất nhanh, anh ta lấy ra một cái cốc, rót nước chanh đã chuẩn bị trước cùng với thuốc mua được vào hôm qua.
Lột giấy bạc, Hùng Khai Thạc bóp nát thuốc, bỏ vào trong cốc rồi rót nước chanh vào.
Nhưng nghĩ đến một viên thuốc chỉ có tác dụng không đến hai tiếng.
Hai tiến nào có đủ cho anh ta chơi.
Anh ta lại nhớ đến cô của rất nhiều năm trước, chỉ chơi một lần hai tiếng thì sao có đủ?
Hùng Khai Thạc nhìn thời gian, lại bẻ thêm nửa viên thuốc nữa rắc vào.
Khuấy đều nước chanh lên, đột nhiên anh ta thấy Thi Mị tung tăng chạy ra từ bên trong.
Trời ạ!
Quá đáng yêu!
Trái tim Hùng Khai Thạc lung lay như sắp rụng.
Cô bé năm tuổi, không biết kêu lên sẽ có cảm giác gì nhỉ?
Hùng Khai Thạc cười tít mắt, đưa nước trái cây cho cô, "Khát nước thì uống đi rồi chúng ta bắt đầu học."
"Không khát, " Thi Mị cười hì hì đẩy cốc nước sang bên, nói ︰ "Chúng ta bắt đầu đánh đàn đi!"
"Em uống một ngụm thôi."
"Không uống."
"Uống một ngụm."
"Không khát nước, " Thi Mị tức giận, "Thi Mị không muốn uống!"
Hùng Khai Thạc cũng không vội, cười tít mắt gật đầu.
Cô ngốc tuy ngốc, nhưng cũng biết cáu kỉnh.
Nếu cứ ép chặt sẽ cắn ngược lại.
Sau khi đàn xong bài 《 Hai con hổ 》, Hùng Khai Thạc lại nâng cốc nước trái cây kia lên, khuyên cô uống ︰ "Thi Mị..."
Vừa mới gọi được cái tên thì di động cách đó không xa vang lên.
Hùng Khai Thạc nhét cốc nước vào trong tay Thi Mị, "Uống chút cho đỡ khát."
Sau đó, liền đứng dậy, đi lấy điện thoại di động, người gọi tới là Tạ Phương Phương.
Hùng Khai Thạc vừa nhìn thấy cái tên này thì mất kiên nhẫn.
Trực tiếp ngắt điện thoại, lúc quay đầu, Thi Mị đã uống xong.
Thi Mị uống hơn nửa cốc nước, thấy Hùng Khai Thạc nhìn mình, cô nhếch môi cười.
Trên đôi môi trơn bóng hồng nhuận là một tầng ánh sáng ướŧ áŧ, cực kỳ mê người!
Trái tim Hùng Khai Thạc đập "Thình thịch", kích động được gần như muốn nhảy dựng lên.
Thuốc trong cốc nước cô vừa uống có công hiệu trong ba tiếng!
Cô không chỉ uống!
Mà còn uống rất nhiều!
Hùng Khai Thạc cứ nghĩ đến hình ảnh kia liền phấn khích không kiềm chế được.
Quyết đoán tắt điện thoại, Hùng Khai Thạc trực tiếp ném nó sang một bên, bước đến.
Thi Mị đặt cái cốc sang bên, vươn đầu lưỡi phấn hồng liếʍ môi một vòng.
Hùng Khai Thạc thấy thế liền miệng khô lưỡi đắng.
Thế này thì phải dùng thư thế gì để khiến cô cầu xin tha thứ đây?
………….