Giọng nói mềm mại non nớt đáng yêu vang lên bên tai.
Thời Lệnh Diễn hơi nghiêng mặt qua, liền thấy da thịt trắng nõn mịn màng của Thi Mị căng tràn sức sống.
Thấy anh nghiêng mặt qua, Thi Mị liền chu miệng lên, nhắm mắt nghiêng về phía trước, "EMM MMm."
Thật đúng là cay mắt!
Khóe môi Thời Lệnh Diễn co rút, giơ tay đẩy cô ra, không có ý định che giấu ghét bỏ, "Tránh ra!"
Thi Mị cũng không ngại, lại còn dùng tư thế này hôn lòng bàn tay anh!
Xúc cảm mềm nhũn, như có một dòng điện nhỏ chạy dọc từ lòng bàn tay đến tim.
Thời Lệnh Diễn thoáng chốc liền cứng người, lập tức đẩy cô ra, "Em đang làm gì!"
Thi Mị bị anh dùng một tay đẩy ra, tủi thân muốn khóc, lông mi run rẩy nói︰ "Hôn nhẹ!"
Thời Lệnh Diễn nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này của cô thì bị nghẹn họng.
Anh thu tay lại khẽ quát ︰ "Đây đều là thói quen xấu, con gái không thể tùy tiện hôn người khác, biết không?"
Thi Mị có chút không phục, phồng má chống nạnh phản bác, "Nhưng, hôn chồng không phải là hôn nhẹ sao, Thi Mị cực kỳ nghiêm túc!"
Dáng vẻ đúng lý hợp tình kia so ra còn đáng tin hơn cả anh.
Thời Lệnh Diễn nghiêm mặt nói ︰ "Nghiêm túc cũng không được, em còn nhỏ, đừng học mấy cái thứ linh tinh này."
"Nào có nhỏ, " Ông cụ Thời mở miệng, trên mặt hàm chứa ý cười, "Hôn chồng mình cũng là chuyện bình thường."
Thời Lệnh Diễn có chút đau đầu, "Ông nội, hiện tại Thi Mị không hiểu chuyện, ông cũng đừng dạy hư cô ấy."
"Con là chồng con bé, " Ông cụ Thời khẽ trừng mắt oán trách, "Người ngoài thì đề phòng là đúng rồi, nhưng con mà cũng cần đề phòng sao?"
Ông cụ Thời nói xong lại cười dịu dàng nói ︰ "Lại hôn chồng con một cái đi."
Trên mặt Thi Mị lập tức xuất hiện hai lúm đồng tiền, hai tay mở ra nhào tới chỗ anh, "Chồng ơi!"
Thời Lệnh Diễn rùng mình, lập tức nhảy bật lên, nói nhanh︰ "Con đi làm trước."
"Hu!" Thi Mị hôn hụt, vẫn không từ bỏ ý định, chạy đuổi theo sau mông Thời Lệnh Diễn kêu ︰ "Chồng ơi, hôn nhẹ!"
Thời Lệnh Diễn nước nhanh hơn, trực tiếp mở cửa lớn, ném cô ở đằng sau.
Thi Mị ︰ "Hu hu hu!"
Ông cụ Thời nhìn Thi Mị khóc kêu với cái ván cửa thì cười ha ha.
Dì Trần cũng mỉm cười, dẫn Thi Mị về, nói ︰ "Thi Mị ở nhà ngoan, để chú Dương đưa con đi học."
Thi Mị hít hít cái mũi, "Vậy, chồng sẽ đến đón Thi Mị chứ?"
Ông cụ Thời cười chảy cả nước mắt, gật đầu, "Ừ."
Thi Mị liền nín khóc mỉm cười, "Vâng!"
Ẩn sau lúm đồng tiền chính là vài phần thâm ý.
Đến mới tốt.
Nếu anh không đến thì không có trò hay để xem rồi.
-
Hùng Khai Thạc nhận được tin Thi Mị thì kinh ngạc không thôi.
Anh ta vẫn biết Thi Mị rất xinh đẹp.
Nhưng lại không biết, nữ thần kiêu ngạo lạnh lùng trước kia, còn có thể con mẹ nó đáng yêu đến mức này!
Toàn thân trắng nõn nà, trên đầu là cái mũ tai thỏ, hai cái tai dài cụp xuống, làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu.
Trên người là chiếc váy ngắn hồ điệp xinh xắn, một đôi chân xỏ tất hồng đã dài lại càng thêm dài.
Hoa hậu giảng đường, không hổ là hoa hậu giảng đường!
Hùng Khai Thạc vốn đã rạo rực trong lòng, lúc này càng thêm nóng đến khó chịu.
Hôm nay, anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho cô !
…………