Thi Mị thờ ơ nhìn người đàn ông dưới lòng bàn chân, chân càng thêm dùng sức, cô chậc chậc lắc đầu nói ︰ "Vẫn còn lớn, đáng tiếc."
Hùng Khai Thạc dựng đứng lông tóc cố gắng vùng vẫy, nhưng chân tay lại co rúm, không thể động đậy!
Toàn thân đau đớn, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.
Nghe được những lời này của Thi Mị, trong lòng Hùng Khai Thạc nhục nhã gần như đạt đến đỉnh điểm.
Anh ta dùng hết toàn lực ngồi dậy túm lấy chân cô.
Nhưng hiển nhiên Thi Mị phản ứng nhanh hơn một chút, chỉ thoáng cái đã tránh thoát.
Hùng Khai Thạc ôm chỗ nọ, vẫn luôn khom người, không đứng dậy nổi.
Thi Mị cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì, bèn cong mũi chân, quả nhiên lấy ra một hộp bαo ©αo sυ từ trong túi quần anh ta.
Hơn nữa còn là vị hoa quả.
Thi Mị gỡ ra hai cái ném về phía anh ta, sau đó duỗi eo.
Cô nhìn quanh một vòng, xử lý hiện trường.
Hùng Khai Thạc nghe tiếng Thi Mị bận rộn trên dưới, không biết đang làm cái gì, nhưng thuốc trên người anh ta càng lúc càng mạnh.
Nhưng càng gắng gượng lại càng đau.
Chống thân thể khô nóng dậy, hai mắt Hùng Khai Thạc đỏ đậm.
Khó lắm đau đớn mới dịu đi một chút, trên mặt lấy lại chút huyết sắc, Hùng Khai Thạc gian nan hoạt động trên mặt đất, thử đứng lên.
Thi Mị nhìn dáng vẻ kia của anh ta, khóe môi lạnh lùng cong lên, giẫm thêm một cước nữa vào chỗ bị thương nọ, "Không phải chơi trò chơi sao, thầy Hùng?"
Hùng Khai Thạc ︰ "Á!"
Đau đến tê tâm liệt phế!
Thân thể cao lớn nằm trên mặt đất kịch liệt run rẩy, sau đó, thấp giọng gào khóc, "Tha cho tôi đi, Thi Mị, cầu cô, giúp tôi gọi xe cứu thương!"
Thi Mị nghe thế, mím môi nhẹ nhàng nở nụ cười, "Tha cho anh? Cũng được."
Hùng Khai Thạc khóc như đứa trẻ, nghe cô nói thế, giống như thấy được hy vọng lớn lao.
Anh ta ngước mắt liền thấy gương mặt Thi Mị lọt vào trong tầm mắt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà, ẩn chứa khinh thường cùng cười nhạo, đôi mắt câu hồn người kia đang nhìn anh ta.
Không biết có phải là ảo giác của Hùng Khai Thạc không, anh ta lại thấy vài phần... cứng lại?
"Nhưng, không phải hiện tại, " Thi Mị nhìn thời gian, nhướng mày nói khẽ ︰ "Thời Lệnh Diễn sẽ rời công ty vào lúc 5 giờ, từ đó đến đây đại khái mất 20 phút, nhiều nhất là đến 5 giờ rưỡi, anh ấy sẽ đến đây."
Hùng Khai Thạc nghe thế, tiếng khóc cũng phải dừng, lập tức kêu ︰ "Không, cầu xin cô, nếu để cho Thời Lệnh Diễn nhìn thấy, tôi sẽ xong đời!"
Thi Mị than nhẹ một tiếng, "Đáng thương quá, vậy thì còn phải xem biểu hiện của anh rồi."
Nói xong, trên mặt cô lại xuất hiện nụ cười tươi ngọt ngào, "Anh vẫn còn thuốc vừa rồi chứ?"
Trên mặt Hùng Khai Thạc vặn vẹo một hồi, do dự một chút, vẫn cắn răng nói ︰ "Còn nửa viên!"
Tổng cộng anh ta mua hai viên.
Anh ta đã dùng một viên rưỡi, cho nên chỉ còn nửa viên này !
Nếu ăn nửa viên kia mà có thể cứu được cái mạng này!
Vậy thì nhiều nhất... Thân thể cũng chỉ khó chịu chút thôi.
Nhưng không nghĩ tới, Thi Mị lấy nửa viên thuốc kia xong lại trực tiếp nuốt xuống.
Hùng Khai Thạc xem đến líu lưỡi, "Cô..."
"Xuỵt, " Thi Mị cười bí hiểm, "Diễn kịch thì phải diễn cho ra trò."
-
Trước kia Thời Lệnh Diễn bị Đường Vũ kéo tới vài lần, cho nên không hề xa lạ với nơi này.
Theo trí nhớ đến chỗ Thi Mị, nhưng vừa vào thang máy, anh đột nhiên nghe thấy tiếng đấm vào bê tông.
Đồng thời còn kèm theo tiếng hét của Thi Mị, "A a a, chồng ơi cứu em!"
…………