Sa Chức Tinh còn chưa phản ứng kịp thì anh đã lần lượt thay đổi mặt trận.
Điều này khiến cô sửng sốt vài giây. Khi lấy lại tinh thần, cô nghiêng đầu định tránh môi anh nhưng anh lại dùng một tay giữ chặt cổ tay cô, giữ chặt gáy cô, kéo về phía mình, thậm chí còn đè cô lên cánh cửa phía sau.
Lực nụ hôn của anh vừa phải nhưng lại rất sâu, tựa như một đứa trẻ không được cho kẹo nên khăng khăng muốn đòi lấy nhiều hơn.
Hơi thở của cô hơi rối loạn. Cô khom lưng chui ra khỏi lòng anh, khéo léo giãy khỏi sự trói buộc của anh, hai tay chống lên tạo khoảng cách giữa hai người.
"Anh đi ra ngoài trước!" Sắc mặt cô đỏ bừng, giọng mang theo sự hờn dỗi.
Anh không chịu nổi nhất là khi giọng cô trở nên nũng nịu. Đồng tử anh thấy dáng vẻ mặt mũi xinh đẹp đỏ bừng của cô thì hơi đỏ lên.
Anh muốn lôi cô vào lòng làm tiếp chuyện gì đó. Nhưng vừa nghĩ tới sau khi lửa cháy mạnh hơn thì người khổ là mình, anh lại nhịn sự xúc động xuống.
"Nếu cần thi có thể gọi anh bất cứ lúc nào, cần cái gì cũng được."Anh ung dung ném lại một câu rồi xoay người ra khỏi phòng.
Đi chưa được hai bước, anh lại bỗng lùi lại, dùng đầu ngón tay nâng cằm cô lên, cắm môi cô rồi hôn mạnh mấy cái xong mới chịu rời đi.
Sa Chức Tinh cảm thấy hành động của anh rất buồn cười nhưng không có ý kiến gì.
Đường đường là Thái tử tập đoàn Lạc Thị mà trở thành kẻ mua vui như thế từ khi nào vậy?
Anh ra khỏi phòng, đi tới ghế sô pha, tùy tiện lật xem tạp chí Sa Chức Tinh vừa đọc, định sắp xếp vào giá sách thì chuông điện thoại bỗng vang lên.
Là Ôn Lam gọi tới.
Lạc Hi Thần cầm điện thoại lên, tâm trạng vui vẻ, nhấn nút nghe: "Mẹ, có chuyện gì ạ?"
"Không có việc gì thì mẹ không thể tìm con à?" Giọng bà mang theo chút quở trách.
"Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy?" Anh cong khóe môi, cầm điện thoại đi tới cạnh cửa sổ sát đất rộng rãi trong phòng.
Ôn Lam chỉ khẽ cười vì lời nói của anh. Vốn lời kia chỉ là trêu đùa nên bà không rối rắm vấn đề này.
Thực ra bà thấy tin tức mới quyết định gọi cuộc điện thoại này. Tuy không biết tính chân thực của những tin tức kia rốt cuộc chính xác bao nhiêu. Nhưng anh là con trai bà, dù chỉ xảy ra chút chuyện thì đối với bà cũng là lớn.
Bà không hỏi chuyện liên quan tới anh và cô mà chỉ thuận miệng nói chút việc nhà: "Con ở bên đấy khỏe không?"
"Không tệ." Anh trả lời bằng hai chữ vô cùng ngắn gọn.
"Công ty có ổn không?" Bà hỏi tiếp.
"Ổn lắm." Vẫn là hai chữ đơn giản.
"Chức Tinh có khỏe không?" Ôn Lam chần chừ một lát rồi hỏi tiếp.
Ôn Lam thích Sa Chức Tinh, Lạc Hi Thần biết chuyện này nên chỉ cho là bà nói lời này là do sợ anh không chăm sóc cô tốt. Anh cười an ủi: "Mẹ, Chức Tinh khỏe lắm. Đừng lo, con sẽ nuôi cô ấy mập mạp rồi một thời gian ngắn nữa sẽ dẫn về."
Sa Chức Tinh mới từ phòng tắm bước ra, nghe thấy lời này thì bị nghẹn.
Anh nghĩ là anh đang nuôi heo à?
Lại còn nuôi cho mập mạp...
Ôn Lam nghe thấy giọng điệu vui vẻ của anh, nghĩ tới những tin tức ngày hôm nay thì giữa hai hàng mày khẽ cau lại, bàn tay nắm điện thoại hơi cứng lại.
Sau khi im lặng hồi lâu.
Như trải qua một trận đấu tranh mạnh mẽ, giọng hờ hững của bà vang lên: "Hi Thần, nếu bên kia phát triển thuận lợi như vậy thì thời gian ngắn sau này con chuyển trọng tâm lên chi nhánh công ty ở Bắc Ai-len đi."
Lạc Hi Thần: "..."