Đồng tử Lạc Hi Thần từ từ trở nên tối tăm sau khi nghe Ôn Lam nói.
Sa Chức Tinh đứng cách đó không xa sắc mặt không đổi mà nhìn anh, không bỏ qua phản ứng trên mặt anh, đôi mày thanh tú khẽ cau lại.
Dì Lam nói gì mà khiến anh lại lộ ra vẻ mặt như thế?
Bàn tay Lạc Hi Thần nắm chặt lấy điện thoại, vì sức quá mạnh mà khớp xương có vẻ trắng bệch.
Anh im lặng một hai phút, lạnh lùng, mặt không đổi sắc mà hỏi: "Sao lại bỗng sắp xếp như thế?"
Ôn Lam im lặng vài giây rồi nói bằng giọng bình tĩnh: "Đây là quyết định chung của ba và mẹ. Những năm gần đây sản nghiệp của công ty trong nước vẫn phát triển rất khá, không cần tốn quá nhiều tinh lực. Có một mình ba con quản lý ở đây là được rồi. Ba con vẫn rất coi trọng công ty ở Bắc Ai-len, chuyện này con cũng biết. Giao cho người khác quản lý thì ba con không yên tâm. Ông nội và Dung Từ cũng ở bên đó. Lâu vậy rồi con chưa gặp bọn họ, ông nội rất nhớ con. Lần này đi là vừa hay!"
Ôn Lam nói một lèo rất nhiều, câu nào cũng nói rất đúng sự thật, không có chút sơ hở nào.
"Cần mất bao lâu?" Anh lại hỏi.
Ôn Lam im lặng một lát: "Hai năm."
Sắc mặt anh lại đen lại vì lời bà.
Hai năm...
Thời gian lâu như vậy cũng đủ để thay đổi nghiêng trời lệch đất rồi.
"Hi Thần, con không muốn à?" Ôn Lam dò hỏi.
Lạc Hi Thần lấy lại tinh thần sau lời bà, giọng không nghe ra bất cứ cảm xúc gì: "Mẹ, cho con một tuần để suy xét cân nhắc."
Ôn Lam không thể bắt ép anh làm bất cứ chuyện gì. Nếu anh đã nói thế thì bà cũng không quấn lấy bắt anh cho câu trả lời. Đây cũng không phải là tính cách của bà.
"Mẹ chờ câu trả lời của con." Bà nói qua loa rồi cúp điện thoại.
Tầm mắt bà lại rơi trên tờ báo. Thấy Lạc Hi Thần và Sa Chức Tinh tay nắm tay trên đó, ánh mắt bà âm u.
Tin tức lần này rốt cuộc có độ tin cậy cao bao nhiêu thì bà không biết nhưng nếu như không phải là thật thì đương nhiên là tốt nhất...
Lạc Hi Thần lẳng lặng đứng trước cửa sổ sát đất rộng rãi, nhìn mặt biển khẽ gợn sóng ngoài cửa sổ, đồng tử từ từ u ám lại.
Ông nội ở bên đó, Dung Từ ở bên đó, nhà họ Lạc ở đâu cũng có nhà. Vốn đi Bắc Ai-len cũng không có vấn đề gì, có điều nếu anh đi thì Chức Tinh phải làm sao bây giờ?
Sa Chức Tinh là con gái duy nhất của nhà họ Sa, được hai vợ chồng An Hâm nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên. Từ nhỏ tới lớn cô chưa từng rời khỏi ba mẹ. Anh biết An Hâm không thể nỡ lòng để cô đi tới chỗ xa như thế.
Dù cô bằng lòng thì bảo cô vứt bỏ người nhà theo mình ra nước ngoài, anh cũng không nhẫn tâm như vậy được.
Bắc Ai-len khác với thành phố T. Bây giờ tuy hai người cũng ở xa người nhà nhưng ít nhất vẫn gần đó, muốn về thì lúc nào cũng có thể về được. Nhưng nếu tới Bắc Ai-len thì còn có thể như vậy được không?
Hơn nữa anh cũng không biết trong lòng cô nghĩ gì.
Cô sẽ bằng lòng đi cùng mình ư?
Vừa rồi Sa Chức Tinh không nghe thấy Ôn Lam nói gì trong điện thoại, chỉ nghe thấy mấy câu của Lạc Hi Thần. Nhưng cụ thể hai người nói gì thì cô không đoán được.
Cô lẳng lặng nhìn bóng lưng anh tuấn dưới ánh đèn, bước từng bước một đi tới trước cửa sổ sát đất, ngước mắt nhìn anh, khẽ hỏi: "Sao vậy?"
Anh ngoảnh sang, nhìn cô bằng ánh mắt bình tĩnh, khóe môi hơi động đậy nhưng không nói gì.
Cô không biến sắc mà quan sát sắc mặt anh, sự nghi ngờ trong đáy mắt càng đậm.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?