Sa Chức Tinh không ngờ anh có hành động đột ngột như vậy.
Không gian trong bồn tắm vốn không lớn, bây giờ có thêm anh với thân hình cao một mét tám mươi tám làm cô cảm thấy không khí xung quanh cũng trở nên chật chội. Mắt cô thoát chút bối rối, gần như là phản xạ có điều kiện mà đẩy anh ra rồi đứng lên. Nhưng cô lại nhịn xuống sự kích động vừa nảy ra.
Cô sợ cái gì?
Anh đã bằng lòng với cô, chỉ cần cô không đồng ý thì anh sẽ dùng sức mạnh với cô chắc?
Dựa vào sự hiểu biết nhiều năm giữa hai người, cô vẫn khá tin tưởng anh. Nếu anh ác độc quyết tâm cứng rắn với cô thì có lẽ cô đã bị ăn tới xương cốt không còn lâu rồi.
Nghĩ như vậy, thần kinh căng thẳng của cô dịu lại.
Cô liếc cánh tay bên eo mình của anh, từ từ ngẩng đầu lên, đặt tầm mắt ngang với mắt anh. Mắt cô hờ hững, không sợ hãi không hoảng loạn, thậm chí còn hơi kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Kɧıêυ ҡɧí©ɧ?
Lạc Hi Thần thích từ này!
Có điều anh cũng hơi bất ngờ với phản ứng này của cô.
Bình thường, nếu cô thấy anh vào khi đang tắm thì gấp đến độ đẩy anh ra cơ mà?
Bây giờ là đang chắc chắn anh không dám vào ư?
Mắt anh thong thả nhìn cô, đáy mắt hiện lên chút đùa cợt. Đồng tử sâu thẳm khóa chặt mắt cô, khóe môi nở nụ cười nhạt. Bàn tay to dời từ eo xuống dưới váy cô.
Sống lưng Sa Chức Tinh cứng đờ, khuôn mặt bình tĩnh hơi loạn nhưng không nhìn kỹ sẽ không nhận ra thay đổi rất nhỏ này.
Lạc Hi Thần có sức quan sát tinh tường cỡ nào? Anh nhạy cảm nhận ra sự thay đổi của cô, khóe môi càng cong hơn, tay phủ thẳng lên bắp chân cô, từ từ hướng lên trên theo đường cong của chân cô.
"Lạc Hi Thần, đừng quên trước đó anh đã bằng lòng với em!" Giọng Sa Chức Tinh nghe có vẻ bình tĩnh nhưng hai má lại nổi lên rặng mây đỏ đầy khả nghi.
"Anh chỉ bằng lòng là không làm đến bước cuối cùng." Lạc Hi Thần rất không đồng ý với lời cô. Không ăn được mà cũng không thể nhìn và sờ sẫm sao?
Dứt lời, tay anh xé roạt một cái.
Động tác này làm cô giật mình, mặt đổi sắc.
"Lạc Hi Thần, anh đi ra ngoài!" Một tay cô giữ lấy cái váy đã rách tan tành, một tay che mắt anh rồi đứng bật dậy, đẩy anh ra ngoài.
"Không cần anh giúp thật à?" Tay anh phủ lên bàn tay che mắt mình của cô, khóe môi nhếch lên đầy trêu tức.
"Không cần! Anh ra ngoài trước là được rồi!" Cô lắc đầu, đẩy anh tới cạnh cửa, sự bình tĩnh lúc trước hoàn toàn tan rã dưới hành động của anh.
"Vậy cũng được!" Mặt Lạc Hi Thần đầy tiếc nuối, bỏ bàn tay vẫn che mắt mình của cô ra, đặt bên môi khẽ hôn, không định rời đi ngay.
Lòng bàn tay cô hơi ngứa,định rút ra nhưng nghĩ lại thì lại nhịn sự xúc động xuống.
Cô không thể ép anh quá. Tới lúc đó ngộ nhỡ anh không khống chế được mình thì vẫn là cô chịu thiệt thòi.
Cô rất đắn đo với suy nghĩ này nhưng đã quên bản tính được một tấc lại muốn tiến một thước của anh.
Nụ hôn vốn chỉ rơi trên lòng bàn tay không biết sao lại chuyển lên mặt cô, ngay sau đó là môi...