Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 167: Thực ra lấy lòng anh rất dễ

Sa Chức Tinh không biết chuyện đưa cô tới chi nhánh công ty ở thành phố T, thậm chí là vào bộ phận thư ký, đều là do Lạc Hi Thần cố ý sắp xếp.

Phòng làm việc của bộ phận thư ký cách phòng làm việc của anh gần nhất. Chỗ anh sắp xếp cho cô chỉ cách anh một tấm cửa sổ phòng làm việc.

Về phần tới thành phố T, một phần là vì để tránh chuyện An Hâm vội vàng xem mắt, nguyên nhân còn lại là để anh có thể gặp cô bất cứ lúc nào.

Đây là mưu mô của anh.

Lúc đó anh còn chưa nhìn rõ lòng mình, lúc không thấy cô thì luôn cảm thấy bực bội khó hiểu nên sắp xếp cô bên cạnh mình. Thậm chí anh còn nhiều lần ngăn cản cô dọn ra ngoài ở riêng.

Sa Chức Tinh thờ ơ lật tạp chí trên tay, vẻ mặt hơi uể oải.

Cô rất thích thiết kế đá quý. Trở thành nhà thiết kế vẫn là mơ ước trước giờ của cô. Hơn nữa lúc ở trường, cô cũng xuất sắc hơn bình thường. Vốn tưởng rằng tới đây có thể học được rất nhiều nhưng cuối cùng đều là làm chuyện lặt vặt. Cô rất khó hiểu.

Thực sự Lạc Hi Thần không quen nhìn dáng vẻ ấm ức này của cô. Tay anh như làm việc xấu mà vò lên mái tóc dài của cô. Một tay anh ghì cô vào lòng, khóe môi nhếch lên thành nụ cười tà ác: "Thực ra lấy lòng anh rất dễ."

Một câu rất biếng nhác, thờ ơ, trong lời nói tràn đầy tác phong không đứng đắn khiến sắc mặt Sa Chức Tinh lập tức đỏ lên.

Vừa rồi còn chưa đủ à? Anh còn muốn thế nào nữa?

Thân thể cô nữa à?

Sa Chức Tinh thầm quyết định nếu anh bảo cô làm vậy thật thì sau này ngày nào cô cũng sẽ làm khổ anh!

Lạc Hi Thần nhìn sắc mặt thay đổi của cô, thu lại nụ cười trên môi, dời cô sang bên cạnh, ngồi xuống sô pha bên cạnh cô.

Anh không hiểu nổi vì sao cô nhóc này lại nhịn được?

Không phải con gái ba mươi như sói à? Tuy cô chưa tới hai mươi nhưng tốt xấu gì lời kia cũng chứng minh rằng phụ nữ cũng có nhu cầu ở phương diện kia, thậm chí cũng không yếu.

Anh lại quan sát Sa Chức Tinh bên cạnh. Thái độ của cô rụt rè, ánh mắt kín đáo như thể một người thanh tâm quả dục không dính khói lửa nhân gian. Trước khi dẫn cô lên lầu, anh còn có lòng tin có thể khiến cô chủ động ôm ấp yêu thương với mình, giờ lập tức bị đả kích nho nhỏ.

Có điều với người nào đó vẫn tự tin trước sau như một thì cảm xúc này không kéo dài được đến một giây.

Với IQ và EQ cao của anh, cùng với cái túi da với dáng người hoàn hảo thì anh không tin trong vài ngày không giải quyết được một cô nhóc!

Nghĩ tới đây, anh khẽ nở nụ cười.

"Lạc Hi Thần, anh cười thật xảo quyệt!" Sa Chức Tinh bên cạnh liếc sang thì thấy nụ cười của anh, cực kỳ không khách sáo mà châm biếm.

"Đi tắm đi!" Anh không giải thích, chỉ bế ngang cô lên chạy về phía phòng tắm.

"Có muốn anh giúp em một tay không?" Anh vào phòng tắm, ngồi xổm xuống cạnh cô, mỉm cười, rất có tinh thần giúp người làm niềm vui, nhanh nhẹn đưa tay vào dưới vạt váy cô, khoan thai nói thêm một câu: "Thời gian không chờ ai."

Mặt Sa Chức Tinh đầu tiên là nổi lên hai rặng mây đỏ nhưng vừa nghĩ tới tình cảnh anh tắm nước lạnh trong phòng tắm thì vệt đỏ trên mặt phai đi. Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, thậm chí vô cùng rảnh rỗi mà cầm tay anh trêu chọc: "Vừa tắm nước lạnh lâu như vậy mà chưa đủ ạ?"

Lạc Hi Thần bị cô hỏi thì mặt đen lại, đôi chân dài bước vào bồn tắm, một tay kéo eo cô, ôm cô vào lòng. Giọng nói trầm thấp mang theo men say chọc người: "Thực ra anh thích tắm uyên ương hơn..."