Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 166: Hai đứa bé vô tư

Trong khoảng thời gian hai người nhẹ nhàng vui vẻ, cười đùa ầm ỹ thì không biết đoạn tin tức chiều hôm nay đã tràn đầy trời đất, chiếm trọn trang đầu của các tòa soạn báo lớn trong nước.

Ôn Lam ngồi trên sô pha trong phòng khách nhà họ Lạc, cầm báo mới nhất hôm nay trên tay. Trên trang đầu các báo đều đưa tin về bạn gái thần bí của Lạc Hi Thần.

Báo đăng rất nhiều hình, có tấm là hình Lạc Hi Thần va Sa Chức Tinh tay trong tay, có mấy tấm là Sa Chức Tinh chắn trước người Lạc Hi Thần, còn có tấm là Lạc Hi Thần nắm tay Sa Chức Tinh chạy như bay.

Trong hình, vẻ mặt anh dịu dàng, ngay cả mặt mày cũng lộ ra vui sướиɠ. Nhất là khi nắm tay Sa Chức Tinh chạy như bay thì Ôn Lam chưa từng thấy sự vui vẻ trên mặt anh như vậy chứ đừng nói là hành động điên cuồng như thế.

Sa Chức Tinh lớn lên bên anh từ nhỏ. Lạc Hi Thần cũng đối xử tốt với cô hơn những cô gái khác. Những điều này Ôn Lam biết hết. Bà cũng từng thấy hai đứa ngủ cùng giường, ăn cùng bàn, thân thiết một cách vô tư từ lúc nhỏ.

Hai người đã từng ngủ cùng nhau, nắm tay cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì. Truyền thông bắt gió bắt bóng, thổi phồng thì rất bình thường. Ôn Lam rất muốn không coi tin tức lần này là quan trọng như những lần trước.

Nhưng Lạc Hi Thần thất thố như thế là vì sao?

Nếu bà thấy anh nắm tay cô trong nhà thì ngay cả mắt cũng không nhìn thêm một giây. Chuyện này với hai người kia mà nói là bình thường biết bao nhiêu?

Nhưng bây giờ bà thấy ảnh hai người tay trong tay, vẫn luôn cảm thấy giữa hai người có mùi vị khác trước đây.

Bà lẳng lặng nhìn tờ báo trên tay, mắt từ từ tối lại...

Thành phố T.

Lạc Hi Thần tắm nước lạnh trong phòng tắm một tiếng. Lúc đi ra, Sa Chức Tinh vẫn còn đang ôm tạp chí xem.

Cô đã thay một cái váy vô cùng thoải mái. Mái tóc dài buông lơi trên đầu vai, đầu khẽ gục xuống. Một lọn tóc che một phần mặt, ngọn đèn dịu dàng phác họa nên đường nét khuôn mặt cô. Cảnh tượng yên tĩnh mà tốt đẹp.

Lạc Hi Thần lẳng lặng nhìn cô. Anh cảm thấy nếu hai người cứ tiếp tục như vậy thật ra cũng vô cùng tốt.

Sa Chức Tinh thấy anh đi ra thì đặt tạp chí xuống bên cạnh, hỏi với vẻ mặt thành thật: "Rốt cuộc thì khi nào anh mới để em tới phòng thiết kế?"

"Nói cho anh biết trước thời gian này em đã học được những gì?" Anh đi tới vị trí cạnh cô rồi ngồi xuống, ôm lấy cô, rất tự nhiên đặt cô lên đùi mình.

Sa Chức Tinh bị anh ôm như trẻ con thì hơi quẫn. Cô đẩy người anh, ngồi sang bên cạnh, im lặng một lúc rồi từ từ nói: "Thật là không học chuyện có liên quan tới thiết kế nhưng nếu có cơ hội vào phòng thiết kế em sẽ cố gắng!"

Cô vẫn luôn làm ở bộ phận thư ký, dù đã làm vài ngày nhưng ngày nào cũng xử lý chút chuyện trên lĩnh vực hành chính thì cô có thể học được gì liên quan tới thiết kế?

Giọng cô rất chân thành, mang theo chút tự tin nhưng hơi không có sức. Lạc Hi Thần nghe mà lặng đi một chút.

Cô trong mắt anh phóng khoáng, cười đùa cởi mở. Đây là chỗ cô khác rất nhiều cô bé khác. Có đôi khi cô sẽ thông minh mà lấy anh ra đùa.

Bây giờ bỗng nghe thấy cô dùng giọng nghiêm túc như vậy để nói chuyện với anh, anh cũng hơi không quen, cũng lần đầu tiên suy nghĩ lại chuyện đã qua.

Có phải anh ràng buộc cô quá chặt rồi không?

-------