Tâm tư của Sa Chức Tinh tinh tế cỡ nào, một câu nói của anh, thậm chí là một ánh mắt đã lập tức đoán ra tất cả nội hàm và ngoại hàm.
Anh muốn cô dùng cách thức nào đó để chiếm được lòng anh à?
Vậy có tính là cô phải dùng quy tắc ngầm rồi không?
"Hôn anh!" Giọng thấp thấp trầm trầm mang theo ý cười thản nhiên vang lên trên đầu cô.
Đây rõ ràng là chỉ thị đặc biệt cho cô.
Cô rất ngại ngùng. Trước tới giờ giữa cô và anh đều là anh chủ động, cô hoàn toàn không làm gì, tất cả đều là bị ép phải thừa nhận.
Có điều cô suy nghĩ một chút lại cảm thấy chẳng sao cả. Không phải hai người chưa từng hôn, bây giờ cô còn nói gì ở đây nữa?
Cô ngồi nửa người dậy, hôn lên má anh như chuồn chuồn lướt nước.
"Vậy là được à?" Mắt cô chạm vào mắt anh, sắc mặt hơi đỏ lên.
"Qua loa với anh như vậy?" Giọng Lạc Hi Thầy đầy lười nhác, thờ ơ.
Sa Chức Tinh liếc xéo anh, hai tay quấn lên cổ anh, kéo đầu anh xuống, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên rồi đặt lên trán, lên mũi, lên mặt anh vài nụ hôn.
"Vậy thì sao?"
Lạc Hi Thần nhìn dáng vẻ rõ ràng là không bằng lòng nhưng lại cố gắng mạnh mẽ kia của cô, khóe môi nhếch lên thành nụ cười, ngay cả mặt mày cũng đầy vui vẻ.
Anh không nói gì mà chỉ đưa tay chỉ vào môi mình.
Sa Chức Tinh khẽ híp mắt, thở ra hít vào thật sâu mấy lần, chủ động đưa đôi môi đỏ mọng lên, hôn lên môi anh. Trong lòng cô thầm quyết định nếu anh dám yêu cầu cô tiếp tục nữa thì cô sẽ chống lại!
Nụ hôn rất nhẹ nhàng, còn có chút không lưu loát, hành động cũng cứng nhắc. Cô chấm dứt nụ hôn định rời đi nhưng lại bị Lạc Hi Thần giữ chặt.
"Lạc Hi Thần, anh đừng có mà được voi lại đòi tiên!" Sa Chức Tinh giận giữ, giơ cổ tay lên định đánh anh. Nhưng một tay anh lại nắm cổ tay cô, tay kia dán vào đầu cô, đè môi cô lên môi anh lần nữa...
Nụ hôn rất mạnh mẽ, không gượng gạo như cô vừa rồi. Anh cắn cánh môi cô không chịu buông, hôn đến khi đầu cô choáng váng, hơi thở khó khăn.
"Đây mới gọi là hôn, hiểu không?" Anh buông lỏng tay ra, rất có tinh thần thầy giáo tốt mà dạy dỗ cô. Anh nói xong thì tay cũng bắt đầu làm việc xấu trên người cô.
Sa Chức Tinh trốn tránh không ngừng. Anh không chịu buông tay. Hai người cười đùa ầm ĩ, không biết cùng nằm trên sô pha từ lúc nào.
Sau khi chạm vào cơ thể mềm mại, ánh mắt anh trở nên u ám, nhìn cô bằng đôi mắt sáng quắc, giọng hơi khàn: "Chức Tinh..."
Một ánh mắt, giọng điệu thay đổi, không cần hỏi Sa Chức Tinh cũng biết anh muốn làm gì.
"Em đi rửa mặt!" Cô đứng bật dậy từ trên sô pha, tùy tiện tìm một cái cớ để rời đi nhưng lại bị Lạc Hi Thần túm chặt cổ tay đè lại sô pha.
Thân thể thon dài lại đè lên người cô. Anh cúi người cắn môi cô, bắt đầu hành hạ.
"Anh đã bằng lòng với em!" Cô không đẩy anh ra mà chỉ ung dung nhìn anh, hờ hững nhắc nhở.
Lạc Hi Thần đang chìm trong nhiệt tình như bị dội một chậu nước lạnh sau lời cô. Anh chưa từng tức giận bản thân như vậy.
Rõ ràng không phải người tốt gì mà sao lại hành động như quân tử?
Anh như trút ra mà cắn một cái lên đôi môi mềm của cô, người anh từ từ rời khỏi người cô, sau đó trở người, đen mặt đi vào phòng tắm.
Sau đó, tiếng nước chảy vang lên rào rào.
Sa Chức Tinh nằm trên ghế sô pha trong phòng khách cười khanh khách.
Trong số những kẻ cầm thú vẫn có người tốt!